Oneway.vn – Tôi tên Nguyễn Thị Minh Thu, sinh năm 1976, lớn lên trong gia đình Công giáo. Năm 14 tuổi, tôi theo anh chị hai đến nhà thờ Tin Lành ở số 7 Trần Cao Vân (hiện là Nhà Thiếu nhi quận 1) và thực sự gặp Chúa, tin nhận Ngài.
Tôi được học giáo lý, làm Báp-tem và tham gia sinh hoạt thiếu niên rất sôi nổi, tích cực, không bỏ sót một buổi nhóm nào hàng tuần, nhất là buổi “Cầu nguyện cho các gia đình chưa tin Chúa”. Đó là buổi cầu nguyện cho những ai tin Chúa một mình, lẻ loi trong gia đình. Tại đây, họ không còn đơn độc nữa vì đã có gia đình mới: các cô bác, anh chị cùng chung nan đề “Gia đình chưa tin Chúa”.
Tại đây, Mục sư quản nhiệm đã hết lòng nâng đỡ chúng tôi bằng Lời Chúa. Chúng tôi đứng lên, khích lệ nhau bằng những câu chuyện đời thường mỗi khi bị gia đình, anh em, bạn bè cười chê, mắng nhiếc, thậm chí cô lập, bắt bớ… và tôi là thành viên bé nhất nhóm ấy.
Gia đình tôi đông anh em, kể luôn cả cha mẹ tổng cộng là 11 người, nhưng người gây khó dễ cho niềm tin của tôi nhất đó chính là bố. Ông từng xé Kinh Thánh, cho tôi là điên cuồng rồi cấm tôi đi nhà thờ, tống cổ tôi ra khỏi nhà… Mọi nỗ lực như đổ sông đổ biển khi ông tuyên bố: “Sau này về già bố sẽ theo Phật”. Rồi ông tha về nhà những cuốn kinh Phật, phim về Phật… Thật nản lòng.
Nhà tôi có 9 anh chị em đều đã lập gia đình, nhưng chỉ có 3 gia đình tin Chúa trọn vẹn. Thời gian trôi đi, tôi cũng lập gia đình và bắt đầu dấn thân hầu việc Chúa khắp nơi. Dù vợ chồng chúng tôi không có cơ hội gần gia đình, nhưng Chúa cũng đã chuẩn bị sẵn: bố có vợ chồng chị hai và vợ chồng đứa em gái – những nhân sự hầu việc Chúa rất tích cực trong Hội Thánh – thường xuyên bên cạnh chăm sóc ông.
Vì ở xa, nhưng mỗi khi đến thăm, vợ chồng tôi đều tìm cách nói về Chúa cho bố qua những câu chuyện thật, những trải nghiệm mà Chúa đã làm trên con dân Ngài khắp nơi chúng tôi đang phục vụ; về quyền năng chữa lành của Chúa trên bệnh tật, trên những người bị quỷ ám…
Và vì vợ chồng tôi rất kiên trì, mỗi khi đến thăm bố đều xin phép được đặt tay cầu nguyện cho ông, nên Chúa đã đáp lời một cách lạ lùng. Ngài làm việc trong lòng ông, khiến ông mềm mại, lắng nghe. Trước khi quyết định công khai tin nhận Chúa, bố rất thích được chúng tôi đặt tay cầu nguyện. Không phải chỉ khi đau bệnh, mà mỗi chúng tôi thăm và chào về, ông luôn muốn chúng tôi cầu nguyện, chúc phước cho ông. Thậm chí trong những bữa họp mặt đại gia đình mỗi người một niềm tin, ông vẫn mời chúng tôi cầu nguyện cảm tạ Chúa trước bữa ăn.
Cho đến một hôm, ông quyết định tiếp nhận Chúa và bằng lòng tuyên xưng đức tin. Ông bắt đầu học giáo lý và được làm báp-tem tại nhà thờ Tin Lành Phước Bình. Đức tin của ông dẫu muộn màng (khi tin Chúa ông đã 79 tuổi), nhưng rất rõ ràng, xác quyết.
Tuy đã gần 80 nhưng bố vẫn khỏe, ông vốn có đời sống lành mạnh: không thuốc lá, không rượu chè, ăn uống điều độ và thường xuyên tập thể dục từ thời trẻ. Tính ông khép kín, ít bạn bè, không thích trò chuyện với ai ngoài con cái. Thế nhưng sau khi tin Chúa, con cái Chúa các Hội Thánh đến thăm, ông vui vẻ, cười nói thật nhiều. Trong nhà có bánh trái gì ông đều đem ra mời cho bằng được, còn níu kéo từng người phải cầu nguyện cho ông xong mới được về, và hứa phải quay lại thăm ông. Đặc biệt ông rất thích nghe con cháu đàn hát Thánh Ca…
Ông tin Chúa được hơn 1 năm thì nan đề ập đến: ông bị chẩn đoán ung thư phổi và cùng lúc ung thư tiền liệt tuyến… Lúc này, vợ chồng tôi đang hầu việc Chúa ở xa, tin dữ làm tinh thần tôi suy sụp nặng nề. Tôi vừa khóc như mưa vừa hỏi Chúa: “Tại sao Chúa ơi! Tại sao suốt 33 năm con cầu nguyện để bố con tin nhận Chúa. Bây giờ đức tin ông vẫn còn quá mới mẻ, non nớt… Sao Chúa nỡ làm vậy? Chúa ơi! Ông sẽ không chịu đựng nổi đâu. Ông sẽ chối bỏ đức tin…”.
Đi đâu, gặp ai, nhóm buổi nào tôi đều nêu nan đề: “Hãy cầu nguyện cho bố tôi” mà lòng tan nát… Cây thập tự trên vai dường quá sức chịu đựng. Lòng tôi đau đớn, chán nản, thất vọng…
Ban đầu, lo sợ tinh thần bố không ổn, anh chị em trong nhà cố giấu không cho ông biết rõ bệnh. Thế nhưng thật lạ. Khi biết chắc mình bị ung thư, bố lại rất… bình thản. Ông từ chối mọi biện pháp điều trị của bệnh viện và nói: “Họ sai rồi. Tôi rất khỏe, không hề bệnh tật gì”. Và ông xin về nhà.
Hội Thánh đến thăm, có người buột miệng hỏi: “Ông đã sẵn sàng gặp Chúa chưa?”. Ông chắc chắn: “Rất sẵn sàng!”. Và mọi người hiệp lại cầu nguyện cho ông. Ai nấy nhìn thấy đức tin nơi Chúa của ông thật mạnh mẽ, quyết liệt; không lo lắng, đặc biệt không có bất cứ một lời vô tín, thắc mắc hay oán trách Chúa nào được thốt ra từ môi miệng ông. Ông hoàn toàn bình an, vui vẻ.
Dĩ nhiên, bố cũng từ chối mọi biện pháp xạ trị, hóa trị. Ông nói với bác sĩ: “Tôi không muốn mổ xẻ và chẳng mong gì hơn là ra đi êm ái”. Đó là nguyên văn câu nói tôi nghe được từ bố lúc cùng ông đi tái khám tại bệnh viện Ung bướu TP.HCM.
“Có ai bệnh ung thư mà ra đi nhẹ nhàng đâu hả bố???”. Câu nói này đã đến và nằm lại trong suy nghĩ vô tín của tôi. Tôi nghẹn ngào quay đi giấu những giọt nước mắt chảy dài vì sợ bố nhìn thấy… Nhưng ông thì khác, ông nói: “Bố sống thỏa nguyện rồi, bố muốn ra đi trong êm ái, nhẹ nhàng”. Đó không chỉ là lời nói, mà chính là lời công bố bằng đức tin của ông nơi Chúa.
Hallelujah! Quyền năng Chúa thật diệu kỳ! Ân điển Ngài thật lớn lao! Chúa đã nghe lời công bố ấy của bố và tiếp nhận đức tin đơn sơ nơi ông. Trong ơn Chúa. Không ai có thể ngờ rằng từ ngày bố biết mình mắc ung thư cho đến ngày ông về với Chúa đúng một năm rưỡi. Trong suốt thời gian ấy, bố không hề phải chịu đựng một cơn đau nào. Ông vẫn ăn được, ngủ được; mặc dù mọi thứ ngày càng ít đi, và thân thể dù hao gầy nhưng tâm trí ông vẫn tỉnh táo, sáng suốt.
Bố thực sự không hề trải qua chút đau đớn nào. Ông không phải uống viên thuốc giảm đau nào, và dĩ nhiên không cần bất cứ liều morphin nào như nhiều người mắc ung thư thông thường mà tôi biết.
Tuần lễ cuối cùng trước khi mất, ông không đi lại được, chỉ nằm một chỗ. Một ngày trước khi mất, ông không ăn được. Và cuối cùng ông không thở nữa… Ông ra đi bình yên như lời tuyên bố trong đức tin. Thật kỳ diệu.
Chúa đã đón bố về, ban cho mão triều thiên vinh hiển vì ông “đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin” quãng thời gian tin Chúa, suốt một năm rưỡi sống chung một cách bình thản, bình yên với bệnh tật. Quyền năng Chúa thật lạ lùng. Tôi đã viết là ông “chiến đấu” với bệnh tật, nhưng phải xóa đi vì không đúng. Và tôi đã phải ăn năn với Chúa vì sự vô tín lần nữa của mình.
Vào lúc 9g27 sáng Chúa Nhật 27/8/2017, bố về với Chúa, hưởng thọ 82 tuổi. Lễ tang của ông thật phước hạnh, ấm áp, đầy tình yêu thương và vinh hiển Chúa. Bởi mọi người được nghe biết bao lời làm chứng cảm động và đầy khích lệ của con cái Ngài ở Ban Chăm sóc – Thăm viếng của các Hội Thánh Phước Bình, Thủ Thiêm, Trương Minh Giảng…
Tôi viết lại bài làm chứng này để dâng lên lời cảm tạ Ba ngôi Đức Chúa Trời, cũng là lời cảm ơn quý đầy tớ Chúa khắp gần xa: Ban Trị sự Tổng Liên Hội, Ban Đại diện Tin Lành TP.HCM, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Cà Mau – Bạc Liêu; các HTTL Phước Bình, Thủ Thiêm, Trương Minh Giảng, Tân Đức… đã thăm viếng, cầu nguyện cho bố khi ông bệnh; và thăm hỏi, an ủi gia đình khi ông về với Chúa.
Xa hơn nữa, tôi cũng có lời cảm ơn chân thành đến ông bà Mục sư Hồ Hiếu Hạ và quý anh chị em trong nhóm “Gia đình của những người chưa tin Chúa”. Những người mà cách đây 36 năm tại Hội Thánh số 7 Trần Cao Vân đã từng góp lời cầu nguyện cho gia đình, nhất là cho bố tôi, để giờ này bố đã thuộc về Chúa vĩnh viễn, trong nước Cha đời đời.
Cảm tạ Đức Giê-hô-va, Đấng tạo hóa, Đấng đã làm nên sự này, và Ngài đã phán: “Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời cho; Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết” (Jeremiah/Giê-rê-mi 33:3)
Hallelugia! Amen!
Nguyễn Thị Minh Thu
(HTTL Tân Đức – Cà Mau)
Leave a Reply