Oneway.vn: Ngày phụ nữ Tin lành lại về, đây là một cơ hội tốt để chúng ta bày tỏ tình cảm dành cho những người phụ nữ quanh mình và cũng là dịp để nhìn nhận lại giá trị của người phụ nữ. Oneway Media đã có một cuộc trò chuyện cùng Mục Sư Võ Xuân Loan về đề tài phụ nữ. Một nhà tâm lý học, một nữ Mục sư đầy ơn, Mục Sư Xuân Loan đã có những cách nhìn nhận rất “Việt Nam”, rất “phụ nữ” mà cũng rất thú vị. Chúng ta cùng theo dõi cuộc trò chuyện dưới đây nhé.
Phỏng vấn viên: Thưa Mục Sư! Rất cảm ơn Mục Sư đã nhận lời mời của chúng tôi. Trước nhiều bạn đọc của Oneway Media thì Mục Sư có thể giới thiệu một vài thông tin của mình và đặc biệt là cưu mang của Mục Sư cho vương quốc của Đức Chúa Trời không?
Mục Sư Xuân Loan: Đầu tiên xin cảm ơn tình cảm và sự tin cậy của Oneway Media dành cho người Nữ đầy tớ của Chúa. Tôi xuất thân từ gia đình đạo Phật, được Chúa cứu năm 1979 tại Hội thánh Tin Lành số 16-18 đường Trần Quang Diệu Q3 dưới thời Thầy Dương Đức Hiền (nay là mục sư ở Hoa Kỳ). Sau khi được Chúa chữa lành bệnh lao phổi thời kỳ thứ 2, tôi dâng cuộc đời cho Chúa và bắt đầu hầu việc Chúa từ năm 1981 tại Hội thánh Tin lành số 7 đường Trần Cao Vân Q1 với sự dẫn dắt của Mục sư Hồ Hiếu Hạ (hiện đang hầu việc Chúa tại Hoa Kỳ ). Năm 1983, nhà thờ Trần Cao Vân đóng cửa, mục sư Hạ bị bắt vào tù, tôi khởi đầu cuộc đời truyền giáo từ Nam ra Bắc.
Hiện tôi đang phục vụ tại Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng tại Gò Vấp, Sài Gòn. Sự cưu mang của tôi từ khi được Chúa cứu đến nay hoàn toàn gói gọn trong cụm từ “ Linh hồn người Việt Nam “Nỗi trăn trở mỗi ngày của tôi là: Làm thế nào để danh sách người vào Hỏa ngục giảm đi và danh sach người vào Thiên đàng tăng lên” đó là tham vọng mảnh liệt trong tôi từ khi được Chúa cứu đến nay.
Phỏng vấn viên: Là một phụ nữ Việt Nam, và cũng là một người nữ của Chúa. Mục Sư nghĩ mình nhận được điều gì là quý giá nhất? (Điều mà có thể phái mạnh không có được)
Mục Sư Xuân Loan: Là một phụ nữ Việt Nam, tôi mặc lấy tấm lòng Việt, tư tưởng Việt, văn hóa Việt, những trăn trở, ưu tư cho người Việt và cảm thông với người Việt, tôi cảm ơn Chúa đã dựng tôi làm người Việt Nam để có thể khóc cho Việt Nam. Trong tất cả những ngôn ngữ tôi được học, được nghe trên thế giới, ngôn ngữ tôi nói tương đối tốt là tiếng Việt, cũng bởi vì tôi yêu Tiếng Việt: “Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, mẹ hiền ru những câu ru hời, tiếng nước tôi, 4000 năm ròng rả buồn vui, khóc cười theo vận nước nỗi trôi, nước ơi!….” (Tình ca của Phạm Duy)
Bạn hỏi tôi nhận được từ Chúa điều gì là QUÍ GIÁ NHẤT? tôi sẽ trả lời là SỰ SỨU RỖI! nhưng nếu bạn hỏi thêm: Điều mà người Nam không có được? thì tôi sẽ trả lời: Đó là NGƯỜI NỮ GIẢNG TIN LÀNH !!
Người ta nói rằng người Nam làm việc bằng lý trí còn người Nữ làm việc bằng cảm xúc, nên trong một số lãnh vực người Nam làm việc tốt hơn. Tôi đồng ý quan điểm này. Tuy nhiên, khi được Giảng Tin Lành bằng cảm xúc của một người Nữ được cứu như Mari, Mari Madelen, Anne, Ruto, giảng sự cứu rỗi ấy bằng tất cả sự thổn thức của trái tim của người Nữ biết đau nỗi đau của chính mình và của đồng loại và tha thiết mong mỏi cho họ được giải cứu giống như mình thì điều ấy quả thật tuyệt vời !
Cảm tạ Chúa Ngài đã cho phép tôi được Giảng Tin Lành bằng trái tim của một người phụ nữ!
Một người phụ nữ đầy ơn
Có ân từ giảng dạy
Mục Sư cũng thường là khách mời của nhiều chương trình.
Phỏng vấn viên: Đọc những lời chia sẻ của Mục Sư trên trang Facebook thật rất hay và xúc động. Có thể thấy Mục Sư dành khá nhiều thời gian và tâm sức cho công việc Chúa, như vậy không biết Mục Sư có gặp khó khăn trong việc sắp xếp thời gian cho cuộc sống của mình không?
Mục Sư Xuân Loan: Như bao phụ nữ khác đang sinh sống, làm việc trong thành phố, họ cũng lo cơm nước cho gia đình xong rồi đến công ty, sau giờ đi làm họ ghé trường đón con về rồi cùng vào bếp lo cho tổ ấm của mình… Tôi cũng thế, chỉ khác là người ta đến Công ty, tôi đến Hội Thánh, thế thôi. Có những phụ nữ dong rũi từ nước này qua nước kia, làm ngoại giao, tìm đối tác, hội họp…rồi lại trở về với gia đình…Tôi cũng thế, chỉ khác là tôi đi từ nơi này qua nơi kia để giảng Tin Lành, dạy Thần học, và thực hiện những mục vụ Chúa giao. Giờ giấc Chúa định hết rồi, cũng thật thanh thản và thỏa vui trong công việc, trong gia đình.
Mỗi ngày Chúa trao cho 24 tiếng, không dư không thiếu! Biết sử dụng thì thành thói quen thôi.
Họ có một hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng đều hầu việc Chúa trọn thời gian.
Mục sư Xuân Loan cùng con gái.
Phỏng vấn viên: Có thể nói quan niệm của người Việt Nam về “giá trị của người phụ nữ” thường là “liễu yếu đào tơ”, “nữ nhi tầm thường”. Cũng có nhiều người phụ nữ không cảm thấy mình đáng giá và vì thế nên họ có khuynh hướng cứ thả trôi cuộc sống của mình. Mục Sư có điều gì chia sẻ với những người nữ bi quan như vậy không?
Mục Sư Xuân Loan: Bạn nói Quan niệm của người Việt Nam là: Phụ Nữ thì Liễu yếu đào tơ! Nữ nhi tầm thường!? Tôi muốn thưa với bạn đây không phải là QUAN NIỆM CỦA NGƯỜI VIỆT NAM mà là QUAN NIỆM CỦA NGƯỜI TRUNG HOA.
Viêt Nam bị Trung Hoa đô hộ đến 1000 năm. Trong thời gian này, họ đặt để trên đất nước ta vô số luật lệ, quan niệm, lễ nghi, hủ tục… Một ngàn năm không phải là ngắn, những điều họ để lại trên đất nước chúng ta quá lâu nên tưởng là của mình!! (có ai đó vào nhà mình ở, sau khi ra đi để lại chiếc áo, vì không trả được nên ta lấy mặc, lâu ngày nghĩ áo ấy là của ta và ta dùng!)
Nhìn lại lịch sử dân tộc thì Việt Nam có bà Trưng Trắc xưng Vương, có Nữ Tướng Bùi Thị Xuân, có bà Triệu…v.v….
Nhìn vào cộng đồng Việt thì chúng ta thấy tiếng nói của người Mẹ, người Bà trong gia tộc rất được tôn trọng. Vì vậy, trong thế đại này, có ai đó còn mặc lấy quan niệm trên là còn ở trong tư tưởng nô lệ của ngàn năm đô hộ. Hãy gỡ bỏ dấu ấn này ra khỏi dân Việt bạn nhé.
Văn hóa Thánh Kinh theo lời Chúa là hãy kính trọng người Nữ vì họ là giống yếu đuối. Họ có thể yếu hơn người Nam nhưng họ được dựng nên một cách mầu nhiệm, họ được chính Thượng Đế toàn năng tạo thành và đặt vào thế gian để hoàn tất chương trình của Thượng đế.
Tôi có một người Thầy là một vị mục sư rất yêu phụ nữ, ông luôn nâng đỡ, khích lệ tôi trên con đường hầu việc Chúa, ông nói: Tôi thương phụ nữ vì tôi yêu Mẹ tôi, trong tất cả mọi nan đề trong gia đình tôi từ khi tôi còn nhỏ đến khi lớn, mẹ tôi giải quyết rất tài tình!
Chúa đã dùng hôn nhân của Mục Sư để khích lệ nhiều người.
Khi bà Mari Ma đơ len nghe Chúa gọi đúng tên mình trước cửa mộ, bà đã xoay hẳn người lại và nhận ra đó là Chúa Jesus, là người Thầy đã cứu mình ra khỏi cuộc đời tăm tối. Bà đã lau nước mắt và chạy đi rao báo cho các môn đồ khác là Chúa đã sống lại như lời Ngài đã phán. (Găng 20:16) Một cuộc đời đã thay đổi khi được Chúa gọi đúng tên mình
Ta quay lại để lòng an hạ
Trong vô thường ta lại hóa thân
Bể dâu bỗng chốc trong ngần
Để cho hỉ nộ vô vàn hư không
Bên bờ sóng vỗ mênh mông
Nghe như tiếng gọi đầy lòng khoan nhân
Cho ta giủ sạch hồng trần
Cho ta giữ mãi một lần gọi tên !
Tôi đã một lần được Chúa gọi tên và tin rằng Ngài sẽ gọi các chị em là người Nữ mà Ngài đã tạo dựng, đã thương yêu.
Phỏng vấn viên: Cảm ơn Mục Sư về buổi nói chuyện rất thú vị và phước hạnh vừa qua. Cầu Chúa ban ơn lành một cách dư dật trên đời sống chức vụ cũng như gia đình của Mục sư.
Mục sư Xuân Loan: Chân thành gửi đến các chị em lời chúc phúc, rằng hãy vui vì Chúa đã dựng chị em là người Nữ, hãy ra lệnh cho linh hồn mình rằng:
Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê Hô Va, mọi điều gì ở trong ta, hãy ca ngợi danh Thánh của Ngài, chớ quên các ân huệ của Ngài! Vì Ngài đã tha thứ các tội ác con, chửa lành mọi bệnh tật cho con, cứu chuộc mạng sống con…Thi thiên 103:1-4
Mục sư Võ Xuân Loan
Bài vở cộng tác xin gởi về: [email protected]
Leave a Reply