Chia sẻ tình yêu Chúa mọi lúc mọi nơi

Oneway.vn – Lâu nay, Lễ Tạ ơn/Thanksgiving được biết đến như ngày lễ của người Mỹ, với hình ảnh sum họp gia đình, bàn tiệc đầy ắp thức ăn… nhưng đó không phải ngày thật sự ý nghĩa nếu chỉ có ăn uống, vui chơi.

Tôi sinh hoạt tại Hội Thánh Unity Fellowship – Hội Thánh (HT) người Việt phía Nam bang California. Vào Chúa Nhật trước Lễ Tạ ơn, HT chuẩn bị thức ăn khô (mì ly, cafe, thịt hộp…) để phát cho người vô gia cư, đồng thời kết hợp truyền giảng. Tôi rất được khích lệ vì HT chúng tôi tuy nhỏ, chưa đến 20 người nhưng ai cũng sốt sắng hầu việc Chúa: người dâng hiến, chuẩn bị vật thực, người góp thời gian, công sức…

Tình nguyện viên cầu nguyện trong văn phòng Mục sư trước chuyến đi.

Vậy nên, tôi không chỉ học được cách giúp đỡ người khác mà còn hiểu rõ hơn hoàn cảnh người vô gia cư. Nơi chúng tôi đến là “làng” vô gia cư, nằm trước tòa thị chính thành phố Orange County – nơi duy nhất người vô gia cư không bị xua đuổi. Đối lập với sự uy nghiêm của tòa thị chính là những căn chòi sập xệ của dân vô gia cư.

Vào 10 giờ sáng thứ Năm (23/11/2017), mặt trời lên cao, nắng chói chang, hầu hết người vô gia cư trốn nóng trong những túp lều, góc hẻm. Chúng tôi phải đến từng lều để phân phát thức ăn và chia sẻ Phúc Âm. Cầm trên tay truyền đạo đơn được bọc cẩn thận, Mục sư Trương Anh Tú – Quản nhiệm HT – và Mục sư Andrew chia sẻ về Chúa ngay sau khi chúng tôi trao quà.

Bàn phân phát thực phẩm của đoàn.

Trong lúc phân phát thực phẩm, chúng tôi gặp Mục sư người Mỹ – ông Robert – nhiệt tình thăm hỏi, giúp phân phát quà và chia sẻ Phúc Âm.

Hai giờ sau, khi lương thực vẫn còn nhiều, chúng tôi đến thăm một “làng” vô gia cư khác. Đi hết 2 “làng”, chúng tôi chào tạm biệt nhau và lên xe quay về với niềm vui tràn ngập. Chúng tôi biết rằng mình đã dâng ngày nghỉ lễ để phục vụ tha nhân và hầu việc Chúa.

Chiếc xe chở hàng với thông điệp “Mừng Lễ Tạ Ơn. Cảm ơn Chúa Jesus về sự tự do, sự tha tội, gia đình và (dĩ nhiên) thức ăn”.

Tôi nhớ mãi và hết lòng cảm tạ Chúa vì điều Ngài đã dạy tôi qua hôm ấy. Không ít người nghi kỵ, hờ hững bỏ đi sau khi nhận quà, nhưng có một cụ già vui mừng ngợi khen Chúa, ông đọc thơ ca ngợi tình yêu của Đức Chúa Trời và tỏ lòng biết ơn Chúa vì Ngài sai phái chúng tôi mang vật thực đến.

Tôi nhớ lại khoảng thời gian còn ở Việt Nam, Chúa đã dùng những anh chị em cùng đức tin để nâng đỡ tôi. Hôm nay, Chúa dùng tôi để phục vụ, đem niềm vui đến cho người khác. Thật vậy, Chúa luôn chăm sóc con cái Ngài bằng nhiều cách. I Corinthians/I Cô-rinh-tô 10:13 chép: “Những thử thách đến với anh em, chẳng có điều nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là Đấng thành tín, Ngài không để anh em bị thử thách quá sức mình đâu! Nhưng trong thử thách, Ngài sẽ mở đường cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được”.

Một điều khác Chúa dạy dỗ tôi trong lúc đến ngôi làng đầu tiên: mạnh dạn sử dụng hết khả năng Chúa cho để hầu việc Ngài. Nhiều Hội Thánh khác cũng đến thăm người vô gia cư, nhưng phần quà của họ chất lượng hơn: chăn ấm, rau sống, thịt tươi… Tôi hơi e ngại, tự ti, nhưng Mục sư Andrew động viên chúng tôi, ông nói người vô gia cư rất cần mì gói, thịt hộp và các loại đồ khô để dành cho những ngày lạnh. Thật vậy, Chúa ban mỗi người một lượng talent/ta-lâng khác nhau, và chúng ta nên sử dụng thật hữu ích cho Chúa, đừng nhìn quanh so sánh, phân bì mà nản lòng. Chỉ cần chúng ta sẵn lòng ra đi, làm lợi cho Chúa. Nếu chúng ta chần chừ, tự ti sẽ như người đầy tớ đem chôn giấu ta-lâng của chủ giao, chẳng sinh lợi lộc gì (Matthew/Ma-thi-ơ 25:14-30).

Mục sư Tú (người đội mũ lưỡi trai xanh) dọn dẹp trước khi đoàn ra về.

Chúng ta dù già hay trẻ, tiền nhiều hay ít, dù dịp Halloween, Tạ ơn, Giáng Sinh hay bất kỳ ngày nào khác, hãy dâng cho Chúa những gì mình có và hầu việc Ngài mọi lúc, mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh.

Mako


Posted

in

, ,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *