Giải Nhất Cuộc thi Sáng tác Cơ Đốc Online Oneway 2017: Hòa giải với Cha

Oneway.vn – Tháng 10/2017, Oneway mở Cuộc thi Sáng tác Cơ Đốc Online và nhận được hàng trăm sáng tác thuộc các thể loại: Chân dung nhân vật, Cảm nhận, Truyện rất ngắn (dưới 500 từ) và Thơ, từ khắp mọi miền đất nước. Bài viết hay bài làm chứng (Giải Nhất thể loại Chân dung nhân vật) dưới đây là một trong số đó. Câu chuyện chân thật, xúc động – cũng là một trong số “tiêu chuẩn” để lựa chọn và chấm giải của Ban Tổ chức cuộc thi.

Tôi là đứa con gái không nhỏ bé đâu! Tôi cao 1m65 cao, nhìn vào ai cũng nghĩ tôi mạnh mẽ, nhưng không, tôi rất yếu đuối. Tôi biết Chúa đã 5 năm, nhưng thực sự bước đi theo Chúa chỉ mới 2 năm thôi.

Từ bé tôi rất ít được nghe cha mẹ nói: “Cha/mẹ yêu con!”. Còn tôi, trong ký ức tôi không nhớ rằng mình đã nói: “Con yêu cha/mẹ” được đến hai lần không nữa.

Trước khi biết Chúa, tôi nghiện game online rất nặng. Và năm tôi vừa tốt nghiệp cấp ba thì cha ốm rất nặng, ông bị tai biến mạch máu não chính vào thời điểm tôi nhận giấy trúng tuyển đại học Văn hoá. Em trai tôi lúc đó mới vào lớp 10, và em gái lớp 9. Tai họa khiến tôi không được đi học nữa mà phải cùng mẹ vào bệnh viện chăm cha suốt 3 tháng liền.

Tôi bắt đầu oán trách hoàn cảnh. Tại sao tôi không được đi học? Sao tôi lại sinh ra trong cái gia đình này? Tôi ngước mắt lên trời than: “Ông Trời ơi, ông thật không có mắt! Sao tôi và gia đình mình phải chịu cảnh này?”.

Mẹ bán 2 con trâu, thêm mấy con bò nhưng không phải để chữa bệnh cho cha mà để cúng tế các thần này, ma nọ… Mẹ gọi hết thầy mo này, bà then kia về nhà cúng bái, nhưng cha vẫn không khỏi. Người dân tộc Giáy chúng tôi tin và sợ ma quỷ lắm, vì cho rằng ốm đau, bệnh tật là do mắc tội, nên cần cúng ma, cúng thần xin được chữa lành.

Gia đình ngày càng nợ nần nhưng cha vẫn không khỏi bệnh, và tôi càng chán nản, tuyệt vọng. Nhiều đêm ngồi ở sân bệnh viện, tôi ngẩng mặt lên khẩn nguyện cho cha. Không thấy gì tiến triển, tôi đâm oán hận ông Trời, oán hận cả cha và ghét chính gia đình mình.

Xem thêm:

– Bài làm chứng của tác giả khi nhận được thông báo giải I: “Chúa – Đấng biết rõ mọi nhu cầu” 

Kết quả cuộc thi

Mười chín tuổi, tôi đi làm kiếm tiền gửi mẹ chữa bệnh cho cha. Cha tôi trước đây từng dùng ma tuý và rượu. Tôi rất ghét bị trêu con gái ông nghiện, nên từ khi biết nhận thức, tôi không bao giờ nói chuyện với cha quá 3 câu. Chỉ khi nào cần tiền học, tiền ăn, tiền chơi game… tôi mới mở miệng vài câu với cha hay mẹ, lòng bực dọc nghĩ đó là nghĩa vụ của họ đối với tôi.

Thế mà giờ đây tôi phải đi làm kiếm tiền tự nuôi thân. Thật không thể chấp nhận nổi. Tôi rời quê từ Lào Cai xuống Hà Nội học việc và phụ giúp một tiệm làm tóc của người Hàn Quốc. Từ đây, tôi được hai chị em ở Hội Thánh Ân Sủng giới thiệu về Chúa Jesus. Khi được biết Chúa Jesus chính là Đức Chúa Trời mà người Việt gọi là “ông Trời”, tôi rất tức giận, không muốn tin vì nghĩ ông ấy đã bỏ mặc tôi bấy lâu nay, không nghe lời cầu xin của tôi, chữa bệnh cho cha tôi…

Thời gian đầu mới xuống Hà Nội, chưa quen môi trường sống nên tôi gần như bị trầm cảm. Rồi tôi được mời đến Hội Thánh nhóm thanh niên tối thứ tư. Tôi đến một phần vì tò mò và cũng rất sợ bị “lừa”. Nhưng chỉ mới nghe mọi người cất tiếng hát lên thôi, tôi đã khóc, cảm thấy thật xấu hổ…

Nhưng dần tôi cảm nhận được đến Hội Thánh rất vui, như gia đình, ấm áp, yêu thương… Rồi tôi sợ rằng mình sẽ tin Chúa mất! Nên một thời gian dài tôi không đến Hội Thánh nữa. Nhưng tôi lại được mời đến, vì cả nể nên tôi đến, lần này tôi được tham gia lớp giáo lý tìm hiểu kỹ hơn về Chúa Jesus. Sau cùng tôi đã cầu nguyện tiếp nhận Chúa.

Tôi hầu như không còn thời gian cho game. Ngoài đi làm, tôi bắt đầu đọc Kinh Thánh. Tôi đọc sách Sáng thế ký thấy rất hay, như các câu chuyện thần tiên vậy, dù chưa thật hiểu Chúa là ai, nhưng tôi nhìn thấy đức tin của các anh chị khác và cố gắng tìm hiểu Chúa. Tôi học biết Đức Chúa Trời là Đấng thánh khiết, nên mỗi lần cảm giác mình phạm lỗi, tôi không đến Hội Thánh, cũng không hề ăn năn. Tôi là “Cơ Đốc nhân ngày Chúa Nhật” một thời gian dài.

Hù Thị Hằng, tác giả bài viết

Tôi nhớ có một buổi tôi nghe trong bài giảng có câu thế này: “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi và hãy yêu thương người lân cận như chính mình” (Ma-thi-ơ 19:19). Tôi gần như bị sốc, không thể tin nổi tại sao phải yêu người khác như chính mình? Hiếu kính cha mẹ thì tôi đồng ý. Tôi quyết định nhắn tin cho mẹ: “Mẹ ơi! Con yêu cha mẹ nhiều lắm! Cảm ơn cha mẹ đã sinh ra con!”. Tin nhắn được gửi đi, năm phút sau mẹ tôi gọi lại: “Sao thế con? Có chuyện gì à? Bị ốm hay sao thế?”. Tôi càng sốc nặng hơn! Con cái nói yêu cha mẹ thì mẹ lại tưởng có vấn đề!

Nhưng đây là lần đầu tiên tôi nói yêu cha mẹ một cách thật lòng, chân thật nhất. Xã hội ngày nay có lẽ ít gia đình cha mẹ thường xuyên nói yêu thương con cái, và con cái cũng ít nói yêu thương, cảm ơn cha mẹ?

Nói vậy, nhưng tôi vẫn không thể quan tâm hay yêu thương cha hơn. Tôi cầu nguyện: “Chúa ơi, xin tha thứ cho con vì con đã oán trách Ngài. Xin giúp con yêu thương gia đình mình, đặc biệt là cha con”. Ngay giây phút đó, tôi thấy mình được hoà giải với Đức Chúa Trời. Tôi bắt đầu được tự do cầu nguyện với Chúa một cách thoải mái, nhẹ nhàng, đúng như lời Chúa phán: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:28).

Tôi trở về quê một ngày mùa đông, nhìn thấy cha đang tự xỏ tất vào chân. Vì cha bị liệt nửa người nên làm việc đó rất khó. Tôi đến bên cạnh giúp ông. Chao ôi! Tự mình xỏ tất chân mình nhanh ghê, nhưng giờ giúp cha, tôi phải mất gần 5 phút.

Bỗng dưng tôi bật khóc nhớ đến lúc cha chăm tôi hồi bé, lúc cha mặc quần áo và xỏ tất cho tôi chắc khó khăn lắm! Và rồi lần đầu tiên tôi ôm cha khóc, nói con xin lỗi, xin cha tha thứ… Và tôi cũng đã tha thứ cho cha.

Tôi đã hoà giải được với cha. Tôi rất biết ơn Chúa vì Ngài đã thay đổi tôi, giúp tôi nhận ra lỗi lầm và tình yêu cha mẹ dành cho mình, cũng như bản thân mình dành cho cha mẹ… Trong lòng tôi giờ đây tràn ngập niềm vui, bình an.

Vào tháng 7-2107 vừa qua, cha tôi đã cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Halleluja! Mặc dù bị liệt nửa người lâu nay, nhưng nhờ sự cầu nguyện của các anh chị em trong Hội Thánh, Chúa đã chữa lành cho cha! Cha đã bước đi được dù phải chống gậy. Ông còn có thể quét nhà, tự giặt quần áo…

Riêng tôi không thể nào tả xiết niềm hạnh phúc đó. Mặc dù mẹ và các em tôi vẫn chưa tin Chúa. Nhưng tôi tin chắc rằng họ sẽ tin nhận Chúa vào một ngày thật gần, tôi tin vào lời hứa của Chúa: “Một người tin thì cả nhà sẽ được cứu” (Công-vụ 16:31). Cảm tạ Chúa!

Hù Thị Hằng

(Hội Thánh Ân Sủng – Hà Nội)

Bạn đã tin nhận Chúa Jesus chưa? Bạn muốn tìm hiểu về Chúa? Vui lòng bấm vào đây hoặc để lại tin nhắn (trong bình luận, inbox Fanpage) hay liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *