Oneway.vn – Một bữa trưa cách đây chừng 2 năm, khi Mục sư Phạm Văn Đen và một nhân sự Hội Thánh Báp-tít Phấn Hưng, Cà Mau, đang ăn cơm tại quán Năm Vương thì nghe một giọng đàn ông quát lớn: “Mày chết đi cho rồi! Bệnh như mày chỉ có Trời mới cứu nổi thôi”.
Vị Mục sư bước vào nhà, nghĩ đây chính là cơ hội Chúa dành cho mình, ông cậy đức tin nơi Đức Chúa Trời quyền năng cất tiếng hỏi: “Có muốn Trời cứu không, tôi cầu nguyện cho?”. Ông bàng hoàng nhìn thấy một người đàn bà bệnh nặng đang nằm liệt trên giường, và bà gật đầu đồng ý. Còn ông chồng – người la lớn khi nãy – nghi ngờ: “Thuốc thang đủ thứ còn không khỏi, chỉ cầu nguyện thôi sao mà hết được?” – Mục sư Đen nhớ lại.
Trôi dạt…
Ông tên là Phạm Vương, 63 tuổi, chủ quán cơm Năm Vương trên đường Huỳnh Quảng, nằm trên con đường dẫn vào trung tâm thị trấn U Minh, và vợ là bà Nguyễn Thị Ánh, 62 tuổi, người bệnh liệt giường “không thuốc thang nào chữa khỏi” – như lời ông Vương.
Vợ chồng ông Vương “gốc Phú Yên nhưng làm ăn thua lỗ, bỏ xứ về miệt U Minh này gần 20 năm rồi” – ông kể. Tại đây, vợ chồng bươn chải với đủ thứ nghề, cuối cùng chọn mở quán cơm. Đang làm ăn thì cách đây khoảng 6 năm bà Ánh trở bệnh.
Ban đầu bà chỉ bị đau lưng nhẹ. Theo thói quen, bà tìm đến thầy cúng, chùa, miếu cầu khẩn nhưng không khỏi; và khi bệnh ngày càng nặng, bà mới tìm tới bác sĩ. Vợ chồng bà cũng bắt đầu xích mích do bao nhiều tiền kiếm được bà lén giấu đi chữa bệnh. Đến khi tiền mất tật mang, không thể đi lại được nữa, bà nói thật với chồng, ông Vương nổi giận mắng bà thậm tệ.
Tuy nhiên sau đó, ông vẫn quyết định “đưa bả lên Sài Gòn điều trị” – ông chia sẻ. Sau thời gian dài nằm các Bệnh viện 115 (quận 10), và bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình (quận 5), các bác sĩ khuyên ông bà: “Thôi về đi”. Bà Ánh năn nỉ được ở lại điều trị, hy vọng bám víu vào một “phép màu” nào đó, nhưng “họ nhất quyết không cho, nói bà bị liệt toàn thân rồi không thể chữa được nữa” – bà nhớ lại.
Phép màu đã tới
Hôm Mục sư Đen gặp bà Ánh là lúc bà ở bệnh viện về được 6 tháng, “phải mướn người tới chăm sóc cầm cự chờ chết” – bà Ánh nói. Tiền của không còn, phải vay mượn thêm mới đủ trang trải. “Mỗi tháng tốn cỡ 15 triệu tiền thuốc, liên tục suốt mấy năm” – ông Vương nói, và Mục sư Đen rùng mình nhớ lại: “Khi tôi bước vào, một cái mùi hôi xộc lên không chịu nỗi, bởi bà nằm lâu quá, cả phần lưng đã bị hoại tử…”. Ông Vương tiếp: “Bạn tôi tên Dũng, làm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ ở thị trấn tới thăm, nói khi nào bả tắt hơi thì báo”.
Bà Ánh kể: “Tôi đồng ý để Mục sư Đen cầu nguyện vì thực sự không còn biết bám víu vào đâu nữa. Mấy ngày tiếp theo ông lại tiếp tục đến. Tới Chúa Nhật, bà Ngân hàng xóm thuê xe, rồi nhờ thêm mấy người nữa khiêng tôi tới Nhà thờ”.
Bà Ánh hạ giọng: “Tôi cũng ráng tin, ráng tới nhà thờ để thử vận may thôi. Nghĩ chắc cũng như mấy lần trước đi chùa đi miếu, cúng thầy cúng cô…”. Nhưng rồi bà hồ hởi: “Thế mà về nhà tôi thấy bớt. Các ngón tay, ngón chân bất động bắt đầu ngo ngoe”, bà tiếp: “Sau 3 tuần được khiêng tới Nhà thờ, đến tuần thứ 4 tôi đã có thể… tự đi xe buýt! Hơn thế, còn dắt theo nhiều người để họ cũng được Chúa chữa lành như tôi”.
Bà Ánh nói bà không ngờ mình được chữa lành và phục hồi nhanh vậy. Chỉ sau 1-2 tuần được Hội Thánh cầu nguyện, bà đã có thể ngồi dậy và bắt đầu tập đi. “Ban đầu phải vịn vào tường, chập chững như trẻ con vậy. Vì nằm một chỗ lâu ngày quá mà” – bà kể. Và rồi chỉ hơn 2 tháng sau, bà đã có thể phụ chồng bán cơm trong sự ngỡ ngàng của bà con chòm xóm – những người lâu nay quá biết bà chỉ nằm một chỗ chờ chết, và không ít người trong số họ nói: “chờ để đi đám tang bả”.
Bà Nguyễn Thị Điều, 48 tuổi, hàng xóm, người thường qua làm vệ sinh cho bà Ánh kể khi Mục sư và con cái Chúa tới cầu nguyện, bà nghĩ: “Coi thử họ làm gì, chứ bệnh cỡ này sao hết”. Sau khi thấy bà Ánh được chữa lành bà tin nhận Chúa, và khoe: “Tui cũng được Chúa chữa lành nè, nhiều bệnh lắm: viêm xoang, gan nhiễm mỡ… Gia đình tui 7-8 người cũng tin Chúa luôn rồi”.
Bà Ánh không ngớt vui mừng làm chứng về ơn lành của Chúa trên gia đình mình: “Chúa chữa cho tôi đã là phép lạ, mà còn thay đổi chồng tôi – là điều diệu kỳ hơn”. Ông Vương hơi ngượng, tiếp lời: “Ngày nào tôi cũng nhậu, đúng hơn tôi là tay bợm nhậu, bợm thuốc, ghi đề, gái gú… Khi bả đổ bệnh, tôi chán nản nghĩ mình chơi cho đã chờ bả chết thì theo bả, sợ gì”.
Thế nhưng từ ngày bà Ánh được chữa lành, ông Vương “cảm thấy sợ Chúa” – ông nói. Ông đồng ý cầu nguyện tin nhận Chúa và bắt đầu thay đổi. “Nhờ ơn Chúa tôi đã bỏ rượu, bỏ thuốc, bỏ hết những thói hư tật xấu, có lỗi với vợ…” – ông nhớ lại.
“Hạt giống rơi vào đất tốt”…
Một hạt giống sau khi được “rơi vào nơi đất tốt thì lớn lên, nẩy nở ra và kết quả, một hạt ra ba chục, hạt khác sáu chục, và hạt khác một trăm” (Mark/Mác 4:8).
Tin về một người được trở về từ cõi chết như bà Ánh; một người xấu tính, ăn chơi bất kể như ông Vương đã được Chúa thay đổi khiến nhiều người tò mò, thắc mắc. Và đó chính là cơ hội quý để ông bà chia sẻ về tình yêu của Chúa. Ông bà giờ đã trở thành nhân sự tích cực của Hội Thánh, hàng ngày họ vừa bán cơm, vừa sốt sắng chia sẻ Phúc Âm. Quán cơm sau thời gian ngưng trệ giờ còn đông hơn trước. Mỗi tuần, ông Vương dành ra 2 ngày để đi làm chứng, chăm sóc người mới. Ông khoe: “Cảm ơn Chúa, Hội Thánh giờ đã mở thêm được 3 Điểm nhóm”.
Mục sư Huỳnh Bá Thành – Quản nhiệm Hội Thánh Báp-tít Phấn Hưng cho biết: “Cô Ánh được chở tới Nhà thờ trong tình trạng liệt toàn thân. Nhưng sau khi Hội Thánh hiệp lòng cầu nguyện thì phép lạ xảy ra: Chúa đã chữa lành hoàn toàn, bằng cách không ai hiểu nổi. Rồi từ gia đình này, cho tới nay đã có hơn 300 người tin nhận Chúa”.
Có dịp ghé quán cơm Năm Vương tại U Minh, bạn sẽ thấy quán nay đã trở nên rất nổi tiếng không chỉ bởi “bà chủ bệnh liệt giường chờ chết nhờ Chúa cứu”, bởi ông Vương ăn chơi, cờ bạc, tệ với vợ… giờ đã thay đổi hoàn toàn, giống như 2 người khác nhau vậy; mà còn bởi đây là “nguồn phước, nguồn hy vọng” của nhiều người. Bởi từ ông bà, hàng trăm người đã được biết, được chữa lành, được biến đổi sau khi tin nhận Chúa.
Tạ ơn Chúa bởi ân điển, bởi kế hoạch, bởi lòng thương xót của Ngài và lời cầu nguyện của con cái Ngài, mà giờ đây Phúc Âm được lan tỏa một cách mạnh mẽ khắp cả vùng U Minh, Đầm Dơi, Tân Hưng… Họ kháo nhau nếu như ngày xưa ở đầu làng thường có cây đa, giếng nước để mọi người nghỉ ngơi, tán gẫu, thậm chí hóng chuyện… thì ngày nay, tại con đường dẫn vào trung tâm Thị trấn U Minh “có một cái quán cơm tên Năm Vương, rất nổi tiếng vì nhiều người được đến là nơi chia sẻ về tình yêu, về quyền năng, phép lạ của Đức Chúa Trời có một không hai”.
Hoàn Nguyện
=================
Kinh Thánh chép: “Tôi sẽ chẳng chết đâu, nhưng được sống, Thuật lại những công-việc Đức Giê-hô-va” (Psalms/Thi Thiên 118:17).
=================
Bạn thân mến, nếu bạn là người chưa tin Chúa và bạn muốn tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa cho đời mình, để nhận được Sự Cứu Rỗi, Tình Yêu và sự Bình An trong tâm hồn. Bạn vui lòng liên lạc với chúng tôi bằng cách để lại bình luận, hoặc gửi thư về địa chỉ: [email protected].