‘Khi lìa trần có mấy người đưa?’

Oneway.vn – Mỗi người có một quãng thời gian ngắn ngủi để sống và để chết. Và vì thế, quan trọng không phải ta sống bao lâu, mà sống như thế nào…  

Đám tang của Mục sư Martin Luther King, Jr. Ảnh: History.com.

Xuyên suốt lịch sử tuyển dân Israel/Do Thái, dễ thấy rằng nhiều lần Kinh Thánh nhắc đến cái chết và sự than khóc người đã khuất. Chính vì vậy, có thể xem đây là điều quan trọng trong một đời người. Suốt Kinh Thánh, nhiều nhân vật đáng kính qua đời và để lại vô vàn nước mắt thương tiếc, cũng không ít người khi chết rồi vẫn bị rủa sả, mỉa mai, chê cười…

Jacob/Gia-cốp rời xứ Canaan/Ca-na-an vì nạn đói, đến sống tại Ai-cập và sau đó qua đời ở tuổi 147 tuổi (Genesis/Sáng Thế Ký 47:28). Cả dân sự và dân Ai Cập cùng thời than khóc, để tang ông suốt 70 ngày (Genesis 50:3). Dù Jacob khởi đầu là một người rất… xác thịt. “Ông nắm gót chân anh mình lúc chào đời và đó là lý do tại sao ông được gọi là Jacob – kẻ tranh giành. Ông cầm giữ tất cả mọi điều có thể kiếm được và luôn tranh đấu để trở thành người đứng đầu (…). Khi còn trẻ, ông bước đi với sức lực, khả năng, mưu trí và khôn ngoan riêng… Ông nghĩ có thể làm điều mình muốn mà chẳng cần Đức Chúa Trời. Ông tự mãn, độc đoán… ” (Lễ an táng Gia-cốp, Giô-sép qua đời ở Ai Cập – httlvn.org).

Nhưng Đức Chúa Trời đã biến đổi ông. Trong hành trình trốn chạy khỏi Esau/Ê-sau anh mình, trong cuộc vật lộn tại Phê-ni-ên… Đức Chúa Trời đã uốn nắn, sửa đổi ông trở nên người kính sợ Chúa và được Ngài ban phước (Genesis 28, 32). Để rồi trong đám tang ông, “hết thảy nội nhà Giô-sép, các anh em và nội nhà cha mình đều đi lên theo đưa với người; trong Gô-sen chỉ còn những đứa trẻ và chiên, cùng bò của họ mà thôi”.

Khi Joseph/Giô-sép qua đời “người ta xông thuốc thơm cho xác Giô-sép, và liệm trong một quan tài tại xứ Ê-díp-tô”. Giô-sép thỉnh cầu với lòng tin cậy Đức Chúa Trời: “xin anh em hãy dời hài cốt tôi khỏi xứ nầy”. Mấy trăm năm sau, khi dân sự được Đức Chúa Trời thăm viếng, rời Ai-cập trở về vùng đất hứa, họ vẫn ghi nhớ và thực hiện ước nguyện của Joseph (Xuất Ai-cập ký 13:19).

Kinh Thánh ghi lại câu chuyện của người đàn bà làm nhiều việc lành và hay bố thí có tên là Tabitha/Ta-bi-tha tại thành Giốp-bê. Tabitha qua đời, được người ta tắm rửa xác, để trong phòng cao, sai người đi tìm người của Đức Chúa Trời để được cứu giúp, và “hết thảy các đàn bà góa đều đến cùng người mà khóc, và giơ cho người xem bao nhiêu áo xống và áo ngoài, lúc Đô-ca còn sống ở với mình đã may cho” (Acts/Công vụ Các sứ đồ 9:36-39).

Kinh Thánh cũng ghi lại sự chết của Ahab/A-háp, vua Israel/Y-sơ-ra-ên. Chẳng có ai giống như A-háp, buông mình làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va (…) Người làm điều gớm ghiếc quá độ, gian ác trước mắt Đức Giê hô va, nên tiên tri Elijah/Ê-li tuyên bố: “Phàm người thuộc về nhà A-háp, kẻ nào chết tại trong thành sẽ bị chó ăn; còn kẻ nào chết trong đồng sẽ bị chim trời rỉa-ăn…  (1 Kings/I Các vua 21).

Vua qua đời, được đem về chôn tại thành Samaria/Sa-ma-ri, nhưng thật đáng xấu hổ: “Họ rửa chiếc xe chiến mã của vua bên bờ hồ Sa-ma-ri, chỗ các gái điếm tắm rửa, và chó đến liếm máu của vua, đúng y như lời của Chúa đã phán trước” (1 Kings 22:38).

Còn Hoàng hậu Jezebel/Giê-sa-bên, người mà cho đến cuối đời vẫn toan làm điều tàn hại dân tộc, khi chết đã bị chó xé xác, chẳng một ai thương tiếc. “Vậy họ quăng bà xuống. Máu của bà văng ra trên tường và trên ngựa. Ngựa giẫm lên thây bà mà đi qua (…). ‘Hãy đi lấy xác con đàn bà khốn kiếp đó chôn đi. Dù sao nó cũng là con gái của vua’. Nhưng khi họ đi lo chôn bà thì họ chẳng thấy còn gì ngoài cái sọ, hai chân và hai bàn tay của bà còn lại (…)” (2 Kings/II Các vua 9:32-36).

Đức Chúa Trời ban cho mỗi người một quãng thời gian ngắn ngủi để sống trên đời, ngắn đến nỗi nhiều người ví sánh nó như một cái chớp mắt. “Người sanh ra như cỏ hoa, rồi bị phát; người chạy qua như bóng, không ở lâu dài” (Jobs/Gióp‬ ‭14:2‬). Không ai biết ngày mình chết, cũng chẳng ai cố sống để mong khi chết được nhiều người thương tiếc. Nhưng người đời sẽ dựa vào việc người đó đã làm khi sống để định luận: hoặc im lặng, hoặc mỉa mai chê cười, hoặc bày tỏ lòng tôn kính, đau buồn, thương tiếc…

Người ta trần truồng lọt lòng mẹ thể nào thì cũng trần truồng mà trở về, chẳng đem theo chi được. Và một người khi qua đời thì danh tiếng còn lại mới là điều đáng quý trọng (Ecclesiastes/Truyền Đạo 5:15; 7:1). Có người tiếng thơm lưu mãi ngàn năm, cũng có người “Trăm năm bia đá cũng mòn/ Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”.

Jacob, Joseph, Tabitha… và trước đó nữa là Noah/Nô-ê, Moses/Môi-se, Abraham/Áp-ra-ham, Isaac/Y-sác – qua đời được nhiều người thương tiếc, khóc than – bởi những điều họ đã làm, cách họ sống và nghĩ tới người khác. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta quyết định mình sẽ sống thế nào? Sống như Chúa, sống cho Chúa, sống bày tỏ Danh Chúa, để lại tiếng thơm cho Danh Chúa, hay sẽ sống một đời chóng vánh, nhạt nhòa, chẳng có gì khiến người khác phải bày tỏ lòng tiếc thương?

Hoàn Nguyện

Bạn có đang quay cuồng trong bão tố?

Bạn có ghét ‘bạn vàng’?

(*) Một câu hát trong sáng tác của Nhạc sĩ Vũ Thành An.

Bạn thân mến, nếu bạn là người chưa tin Chúa và bạn muốn tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa cho đời mình để nhận được Sự Cứu Rỗi, Tình Yêu và sự Bình An trong tâm hồn. Hay bạn còn nhiều vấn đề, thắc mắc cần giải đáp, hãy liên lạc với chúng tôi bằng cách bấm vào đây hoặc để lại tin nhắn (trong bình luận, qua tin nhắn Fanpage) hay gửi thư đến email [email protected].


“Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với Ta
” (Khải Huyền 3:20-BTTHĐ).

Chúa yêu bạn! Và Ngài luôn chờ đợi bạn!


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *