Oneway.vn – Hôm nay chúng tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện vô cùng đặc biệt mà không hề cá biệt! Một người với 16 năm nghiện ngập, vào tù ra khám, nhiễm HIV giai đoạn cuối đang chờ chết thì được Đức Chúa Trời cứu giúp, chữa lành, hồi phục, trở thành người giúp đỡ rất nhiều người khác cùng cảnh ngộ với mình.
‘Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít’
“Phước Hậu Foods” & ước mơ mang thực phẩm sạch đến mọi nhà
Từ trong tử cung, con đã được giao cho Chúa
* Anh vui lòng giới thiệu sơ nét về mình cho độc giả Oneway?
Tôi tên Đặng Xuân Trường, 36 tuổi, có vợ và 2 con; sinh ra và lớn lên ở tại Mỹ Đức, Hà Nội; 16 năm nghiện ma túy, 2 lần đi tù tổng cộng 9 năm trước khi được gặp Chúa, được Chúa chữa lành và hồi phục hoàn toàn.
* Anh đang phụ trách một số trung tâm cai nghiện ma túy rất hiệu quả?
Hiện tôi đang quản lý 7 trung tâm cai nghiện: Nissi Hà Nam, Nissi Mỹ Đức, Nissi Ứng Hoà, Nissi Hà Nội, Nissi Bình An, Nissi Đồi Sen và Nissi Vĩnh Tuy – trong hệ thống 4 khối với hơn 18 trung tâm của Nguồn Phước Nissi; 7 trung tâm tôi quản lý hiện có 77 học viên và hơn 10 nhân sự. Bên cạnh đó, tôi cũng đang quản nhiệm 2 Hội Thánh: Nguồn Phước Mỹ Đức và Nguồn Phước 3.
* Được biết trước đây anh từng ‘bảo kê’ ở chùa Hương?
Tôi lớn lên trong gia đình tan vỡ. Năm tôi 4 tuổi, bố bỏ nhà đi lấy vợ khác, biến anh em tôi thành trẻ mồ côi, không được dạy dỗ, quan tâm, chăm sóc… Tôi cay đắng, giận bố vì bị ngược đãi, bỏ rơi. Mỗi lần nghĩ đến cảnh bạo hành trong gia đình, máu tôi sôi lên. Tôi hận bố, hận người đàn bà đã cướp đi hạnh phúc gia đình mình. Từ đó, tôi luôn ý thức tự bảo vệ bằng cách… tấn công người khác. Tôi ghen tị với những đứa bạn được cha mẹ yêu thương, chìu chuộng, tôi ghét chúng.
Mười hai tuổi, tôi đã biết cầm dao đâm người. Tôi nhịn ăn sáng cả tuần để có tiền mua con dao Thái Lan, rồi rủ thêm bạn, một đứa ôm, một đứa đâm những ai từng ăn hiếp chúng tôi để trả thù.
Từ nhỏ tôi đã tự lập, không nhờ vả ai. Năm lớp 10, khi ma túy bắt đầu tràn vào học đường và các vùng ven Hà Nội, tôi sa ngay vào đó, và rồi cờ bạc, nghiện ngập đã xô tôi ‘xuống đường’ trộm cướp. Năm lớp 12, tôi tìm cách thu tiền các học sinh đi ngang nhà mình, mỗi ngày, mỗi tháng 10 ngàn, 5 ngàn, 3 ngàn… tùy đứa. Ai nghe đến tôi cũng sợ. Rồi tôi vươn xa hơn, bắt đầu làm bảo kê ở chùa Hương, đưa du khách trốn vé vào cổng, bảo kê các quán hàng quán quanh đó.
* Và kỷ niệm nào khiến anh nhớ mãi?
Quá khứ đen tối của tôi với những trò thác loạn kể hoài cũng không hết! Nhưng mà nhớ nhất, rùng rợn nhất là giai đoạn tôi bảo kê cho các bãi đào vàng ở Bắc Kạn, khoảng năm 2009-2013. Bởi từ năm 2006, tôi đã phát hiện mình bị nhiễm HIV nên bất cần đời, chẳng còn sợ gì nữa. Chúng tôi chủ yếu xử nhau bằng luật rừng. Tôi làm đại ca với gần 50 anh em chuyên đòi nợ thuê, cho vay, bảo kê… Chỉ cần 1 triệu đồng thôi là có thể tước đoạt 1 mạng người. Suốt những năm tháng nhiễm HIV, tôi trả thù đời bằng cách muốn càng nhiều người giống mình càng tốt bằng đủ thứ mọi trò bẩn. Sau này nghĩ lại, thấy mình đã làm bao nhiêu gia đình tan nát… có đem xử bắn 1.000 lần cũng không hết tội.
* Thật không dễ để giang hồ gác kiếm, hãy kể câu chuyện biến đổi của anh đi?
Tôi chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ được biến đổi, chỉ nghĩ sẽ ăn chơi cho tới tàn đời rồi… chết. Nhưng cảm ơn Chúa, khi tôi sắp chết thì Ngài đã cứu tôi.
Năm 2013, tôi ra tù trong tình trạng da bọc xương, chờ chết. Mẹ đưa tôi đến trung tâm cai nghiện của Mục sư Phạm Đức Trung. Hơn 10 năm lăn lộn khắp các nhà tù, trung tâm cai nghiện… tôi chưa bao giờ tin rằng mình sẽ cai được, lại còn HIV giai đoạn cuối. Bế tắc, tôi đồng ý để mẹ có được chút tiếng cười.
* Sau khi được Chúa biến đổi, anh em giang hồ của anh giờ ra sao?
Tôi cũng đã làm chứng cho một số anh em tin nhận Chúa, trong đó có Bình An – hiện đang quản lý trung tâm cai nghiện tại Nhơn Trạch – Đồng Nai. Khu gần nhà tôi giờ cũng có nhiều thanh thiếu niên đến kiếm chuyện. Nhưng khi nghe đến tên tôi, chúng không dám nữa, dù tôi chỉ nói về Chúa và khuyên các em kiếm việc khác mà làm thôi!
* Anh cai nghiện mất bao lâu? Quá trình anh được Chúa cảm động để bước vào chức vụ giúp người khác?
Lớn lên trên mảnh đất chùa Hương, nên từ nhỏ, ít nhiều tư tưởng Phật giáo đã ăn vào máu tôi. Vì thế, những ngày đầu đến trung tâm tôi chẳng tin gì, càng không tin cai nghiện mà không cần thuốc. Nhưng rồi một biến cố xảy ra…
Một hôm, trong lúc mọi người đang đá cầu ngoài sân, chỉ còn mình tôi trong phòng (tôi bị liệt chân trái) và tự hỏi: “Sao mình lại ở đây?”. Tôi thách thức: “Nếu có Chúa, xin cho tôi đứng dậy ra sân đá cầu với anh em”. Không ngờ quyền năng Chúa tác động trên tôi. Ba hôm sau khi mọi người đang chơi, bỗng dưng tôi tự đứng dậy bước ra sân. Đá cầu xong tôi chạy vào nhà vệ sinh quỳ xuống khóc suốt 2 giờ liền. Từ nhỏ bị bố đánh, lớn lên bị công an đánh, người khác đánh… rất tàn bạo, đau cỡ nào tôi cũng không-bao-giờ-khóc. Thế mà hôm đó tôi đã khóc và quyết tin nhận Chúa. Tôi cai nghiện thành công và bình phục chỉ sau 3-4 tháng, được Chúa kêu gọi tham gia các lớp học Kinh Thánh, rồi mở trung tâm cai nghiện…
* Ngoài Chúa ra, người mà anh yêu thương nhất?
Đó là mẹ tôi. Kế đến là anh em ở trung tâm cai nghiện, nơi tôi được yêu thương, quan tâm, chăm sóc – điều mà tôi chưa từng cảm nhận được trong giang hồ – nơi người ta có thể ăn nhậu chung mâm, sau đó chém giết nhau bất cứ lúc nào…
* Công việc giúp đỡ người cai nghiện của anh có gặp khó khăn gì không?
Khó khăn thì không ít. Cụ thể thời gian đầu chúng tôi bị bắt bớ rất nhiều. Nhất là lúc mở trung tâm cai nghiện ở khu vực chùa Hương, nơi người dân hầu như chỉ biết có chùa chứ không biết Chúa, càng không biết Tin Lành. Nhưng cảm ơn Chúa, dần dà chúng tôi cũng mở được Điểm nhóm và trung tâm cai nghiện. Hiện phải thuê nhà, một số nơi anh em thiếu thốn vật dụng sinh hoạt, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục bước đi bằng đức tin. Vợ tôi cũng phụ trách một trung tâm nữ, vừa buôn bán để trang trải…
* Anh có kết nối với các Trung tâm Tin Lành cai nghiện khác như Aquila, Gia đình Nissi, Bê-tên…?
Tất nhiên rồi! Hầu hết anh em quản lý các trung tâm cai nghiện trước khi tin nhận Chúa đều biết nhau trong giang hồ, bây giờ cùng hầu việc Chúa với nhau. Tạ ơn Chúa lắm!
BOX:
* Mục sư Phạm Đức Trung, Quản lý Trung tâm Giải cứu nơi anh Đặng Xuân Trường cai nghiện chia sẻ: “Ngày đầu gặp Trường, tôi quyết không nhận dù được giới thiệu trước và cùng quê. Do nhiều năm kinh nghiệm, tôi nhận thấy trường hợp này không khả quan: HIV giai đoạn cuối đang chờ chết nhưng thái độ xấc xược, ngạo mạn, bất cần. Nhưng Trường đã cai nghiện thành công. Tạ ơn Chúa! Cho đến giờ, Trường bước đi với Chúa rất mạnh mẽ: thành lập nhiều trung tâm cai nghiện với nhiều nhân sự giúp đỡ và không ngừng phát triển. Trường có khả năng lãnh đạo, truyền cảm hứng cho người khác. Đặc biệt, Trường còn mở được trung tâm cai nghiện ở khu vực chùa Hương. Chúng tôi đã đến đấy nhiều lần nhưng đều bị ngăn cản. Tất nhiên đó là việc Chúa làm. Nhưng theo tôi, người dân ở đó quá biết Trường nên không dám phá phách!
Hoàn Nguyện
Bạn thân mến, nếu bạn là người chưa tin Chúa và bạn muốn tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa cho đời mình để nhận được Sự Cứu Rỗi, Tình Yêu và sự Bình An trong tâm hồn. Hay bạn còn nhiều vấn đề, thắc mắc cần giải đáp, hãy liên lạc với chúng tôi bằng cách bấm vào đây hoặc để lại tin nhắn (trong bình luận, qua tin nhắn Fanpage) hay gửi thư đến email [email protected].
“Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với Ta” (Khải Huyền 3:20-BTTHĐ).
Chúa yêu bạn! Và Ngài luôn chờ đợi bạn!
Leave a Reply