Oneway.vn – Ông Noel đang đến thị trấn, và sẽ vào trung tâm thương mại địa phương gần nhà bạn. Ông ấy xuất hiện rất nhiều vào thời điểm này trong năm, kể cả trong rất nhiều email của thính giả nghe đài – có tới 200 lần ông Noel được đề cập trong hộp thư gửi về chương trình…
Nhưng kể từ khi chúng tôi đề cập đến ông Noel trong chương trình phát thanh “Hỏi Mục sư John” – đến nay đã vài năm. Cho nên để nhắc lại điều này, hôm nay Mục sư John cùng tôi trò chuyện trong chương trình qua điện thoại.
Thật ra, tất nhiên có một nhân vật lịch sử người Hy Lạp ở thế kỷ thứ 4 tên là Saint Nicholas. Tất cả 200 lần đề cập ông Noel gửi đến chương trình đều nói về ông mang tính thần thoại: râu trắng, đồ đỏ và cỗ xe tuần lộc biết bay. Một trong những email gần đây nhất đến từ một thính giả tên Jill. Trong thư, cô hỏi:
“Thưa Mục sư John, tôi là một người mẹ đang làm việc nhà và trông 3 con nhỏ (5, 4 và 2 tuổi). Vợ chồng tôi từng là những đứa trẻ lớn lên và tin rằng ông Noel có thật. Cho dù trong suốt 9 năm, điều đó thật kỳ diệu, nhưng rồi đến một ngày, khi tôi phát hiện rằng đó không phải sự thật, tôi nhớ mình đã vùi đầu khóc nức nở. Tôi không giận bố mẹ. Tôi biết họ muốn làm tôi ngạc nhiên và Giáng Sinh trở nên đặc biệt. Tuy nhiên, tôi thực sự thất vọng.
Giờ đây là một người mẹ, tôi cảm thấy bị giằng xé giữa một bên là những câu Kinh Thánh như “Chớ nói dối nhau” (Colossians/Cô-lô-se 3:9), một bên vẫn muốn tạo ra điều gì đó đặc biệt, kỳ diệu cho các con vào dịp Giáng Sinh. Tôi sợ mình đang tập trung vào một ông già với bộ đồng phục hơn là Chúa Jesus, Đấng Cứu rỗi của chúng ta. Câu hỏi của tôi là, điều gì sẽ xảy ra nếu chồng tôi nghĩ khác và thực sự muốn giữ huyền thoại về ông Noel cho con cái? Thưa Mục sư John, tôi nên làm gì?
Chà, tôi thấy 3 vấn đề khác nhau khi nghe chị Jill hỏi, ít nhất là nếu tôi hiểu đúng. Hãy để tôi nói một tí về từng điều trong số đó, và tôi sẽ đề cập vấn đề với chồng chị khi kết thúc. Nhưng tôi nghĩ có 2 vấn đề khác cần được giải quyết.
Chớ nói dối
Đầu tiên, sự giằng xé chính trong tâm trí của chị dường như: liệu chúng ta có thể gìn giữ huyền thoại về ông Noel mà không làm trái các điều răn trong Kinh Thánh? Tôi nghĩ câu trả lời khá đơn giản, dễ hiểu: KHÔNG, chúng ta không thể!
Nếu ý định của chúng ta là dạy con cái sự thật, thì chúng ta không thể nói với chúng rằng ông Noel có thật. Khi dùng chữ “có thật”, tôi đang nói về “có thật” như cách mà trẻ con nghĩ, chứ không phải cách những người trí thức sành điệu gọi là huyền thoại có thật, và không phải là cách mà trí tưởng tượng là có thật. Tôi hiểu điều đó, và đó không phải điều tôi muốn nói.
Ý tôi là, có phải chúng ta đang đánh lừa bọn trẻ khi kể cho chúng một câu chuyện đơn giản:
– Ông Noel sống ở Bắc Cực.
– Ông Noel bay với tuần lộc.
– Ông Noel để quà dưới gốc cây.
– Ông Noel có các chú lùn hầu hạ…
Kể cho bọn trẻ những chuyện huyền hoặc thế này nghĩa là đang nói dối chúng.
Hư cấu?
Tôi đang cố gắng đọc hiểu suy nghĩ của thính giả khi họ nghe điều này và đặt câu hỏi. Sau đó, tôi trả lời các câu hỏi tưởng tượng mà tôi muốn tự hỏi chính mình. Có gì khác biệt không, ví dụ đọc truyện hư cấu cho con cái nghe?
Ai đó có thể nói “ồ, không có gì sai khi có những chuyện hư cấu trong cuộc sống những đứa trẻ, như Biên niên sử Narnia hay truyện cổ Grimm. Những chuyện đó được trình bày không giống như cách bữa sáng có thật hay cái sân có thật. Đó là những chuyện được sáng tác, giống như Chúa Jesus sáng tác chuyện ngụ ngôn.
Chúng ta nên nói với bọn trẻ đó là những chuyện được sáng tác, cũng hãy nói với chúng lý do tại sao ba mẹ lại kể chúng nghe những chuyện như vậy. Theo tôi, kể chuyện cho trẻ nghe là tốt. Chúa Jesus kể chuyện ngụ ngôn là có lý do, và chúng ta thấy điều này trong Kinh Thánh.
Che giấu sự thật
Có thể có phản đối khác, và ở đây tôi xin nêu ra một câu trả lời nữa. Nói thật hay không về ông Noel khác với việc không nói cho bọn trẻ biết về các vấn đề khó khăn trong cuộc sống hôn nhân.
Tôi có thể tưởng tượng ai đó nói rằng “Được thôi, chúng tôi không nói cho con mình biết mọi sự thật về những gì đang xảy ra”. Khi chúng ta không gây cho bọn trẻ gánh nặng về những khó khăn tài chính hay những cuộc cãi vã trong hôn nhân, đó không phải nói dối. Khi lớn lên chúng sẽ biết. Nhưng khi còn nhỏ, không có khả năng đối phó, chúng tôi sẽ không kể chúng nghe.
Nhưng việc gian lận lồng vào hiểu biết của bọn trẻ về Giáng Sinh với một câu chuyện hoàn toàn bịa đặt khác với việc giúp con cái xử lý sự thật theo cách phù hợp với lứa tuổi chúng.
Chuyện về ông Noel không phải là việc che giấu một thực tế đau đớn cho đến khi những đứa trẻ đủ lớn để hiểu mà chỉ là che khuất một thực tế kỳ diệu, bởi chúng ta nghĩ rằng thực tế có thật đó có thể không cạnh tranh được với câu chuyện ông Noel trong trái tim của trẻ, điều này dẫn đến vấn đề thứ hai.
Nhàm chán với câu chuyện vĩ đại nhất
Vấn đề đầu tiên là “liệu câu chuyện thần thoại, phép màu về ông Noel có thể được trình bày và bảo tồn cho trẻ mà không nói dối?” Đó không phải vấn đề thực sự.
Vấn đề chính là tại sao Cơ Đốc nhân đã tìm thấy kho tàng quý giá nhất trần gian là Chúa Jesus, lại có thể đánh đổi nó với thứ khác? Tại sao họ, những người nhìn thấy sự nhập thể, sự sống, sự chết, sự phục sinh, và sự cai trị của Chúa Jesus, một câu chuyện lạ lùng nhất thế giới – lại đi kể một câu chuyện khác?
Đối với những người biết rằng trong sự kiện lịch sử có thật này, tất cả sự thật của huyền thoại, ly kỳ đều trở thành hiện thực – tại sao Cơ Đốc nhân lại mơ ước có thể thay thế hoặc che khuất, hoặc bổ sung vào câu chuyện có thật này? Tại sao họ lại thay thế nó bằng một huyền thoại lâm ly, không có giá trị Phúc Âm như ông Noel với thông điệp “hãy ngoan ngoãn, đừng khóc nhè”? Tôi không thể hiểu tại sao.
Tôi coi nỗ lực của các bậc phụ huynh Cơ Đốc khi để câu chuyện ông Noel ở trên so với câu chuyện của Chúa Jesus là một thất bại, không cảm thấy hấp dẫn với câu chuyện vĩ đại nhất thế giới là thất bại của trí tưởng tượng về cách kể một câu chuyện có thật, và thể hiện câu chuyện có thật đó theo cách thức giúp trẻ thấu hiểu sự lạ lùng mà chính chúng ta cảm thấy.
Đó là một thất bại. Nó là một sự thỏa hiệp đồng bộ với văn hóa: “Một Đức Chúa Jesus tội nghiệp, không thể nhìn thấy, còn ông Noel thì không như vậy. Bạn có thể nhìn thấy ông Noel tại trung tâm thương mại, còn Chúa Jesus thì không lượn bất kỳ vòng nào bằng xe trượt tuyết trên bầu trời, cũng không để lại đồ chơi dưới gốc cây…”.
Thay vào đó, họ có thể tìm kiếm Kinh Thánh để biết tại sao việc Chúa Jesus lại không được nhìn thấy, không có mặt ở đó. Như chính Ngài nói trong John/Giăng 16:7, việc Ngài không có mặt ở đây là điều tuyệt vời. Tại sao việc Ngài rời thế gian và ban Thánh Linh xuống, thay vì ở lại đây và đi xe trượt tuyết? Tại sao Ngài lại chậm trễ quay trở lại vào ngày cuối cùng, và trong sự đến vĩ đại lần thứ hai – một sự thương xót to lớn – mà những đứa trẻ phải hiểu (2 Peter/ II Phi-e-rơ 3:9)? Khi nói về sự vô hình của Chúa Jesus, tại sao chúng ta, các bậc phụ huynh, là đại diện của Chúa Jesus trên đất lại không phải là điều kỳ diệu? Đó là một cái nhìn vinh quang về cuộc sống con người (2 Corinthians/II Cô-rinh-tô 5:20).
Thay vì tìm các câu trả lời tuyệt vời cho những câu hỏi mà con trẻ có thể nêu – các câu trả lời trong Kinh Thánh – chúng ta lại thay thế những câu hỏi quan trọng nhất trên đời bằng một sự phân tâm dễ dàng. Đó mới là vấn đề. Tại sao chúng ta làm vậy?
Lạ hơn huyền thoại
Bây giờ, vấn đề cuối cùng mà chị Jill muốn biết là, điều gì sẽ xảy ra nếu chị muốn tập trung vào vinh quang của sự thật về Đấng Christ nhưng chồng chị vẫn chìm đắm với nhân vật ông Noel? Dưới đây là 3 gợi ý cho chị.
Đầu tiên, hãy nói chuyện này với chồng vào tháng 8 chứ không phải tháng 12. Tôi nói bây giờ mới biết là quá muộn. Đây là nguyên tắc xử lý xung đột hữu ích trong nhiều năm qua: tách biệt các cuộc thảo luận về nguyên tắc vấn đề khỏi các cuộc khủng hoảng cảm xúc.
Thứ hai, kể ra những lợi ích, không phải những mất mát. Buông bỏ ông Noel hoặc Cơ Đốc giáo chỉ là lừa dối. Nếu Đấng Christ không thể cạnh tranh với ông Noel trong lòng bọn trẻ, thì chúng ta không biết về một Đấng Christ chân thật, hoặc không có một Đấng Christ chân thật nào cả.
Thứ ba, hãy nêu cho chồng chị những ý tưởng cụ thể về các cách tôn vinh sự Giáng Sinh của Chúa – cũng thú vị không kém gì cuộc diễu hành của ông Noel. Nếu bạn cần giúp, vợ tôi đã viết một cuốn sách tên “Treasuring God in our Traditions”, mô tả một số điều chúng tôi đã làm những năm qua cho mấy đứa nhỏ khi không có ông Noel, không vớ, không cây thông… Có lẽ quý vị thắc mắc “Sao Mục sư lại không có cây Noel?”. Thực ra, tôi có nhiều thứ thú vị khác để làm hơn.
Điểm mấu chốt ở đây là: sự thật lạ và đẹp hơn hư cấu – nó xa lạ, tuyệt vời, ly kỳ, bền bĩ, biến đổi tấm lòng, tôn vinh Chúa, thỏa mãn tâm hồn hơn.
Con cái quý vị có các khoảng trống dành cho Đấng Christ trong lòng chúng. Chúng không biết điều này. Quý vị phải chỉ cho chúng. Nhưng điều này không thể thực hiện với ông Noel, chỉ có thể là Chúa Jesus mà thôi.
Hồng Nhung dịch
(Nguồn: DesiringGod)
Bạn thân mến, nếu bạn là người chưa tin Chúa và bạn muốn tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa cho đời mình để nhận được Sự Cứu Rỗi, Tình Yêu và sự Bình An trong tâm hồn. Hay bạn còn nhiều vấn đề, thắc mắc cần giải đáp, hãy liên lạc với chúng tôi bằng cách bấm vào đây hoặc để lại tin nhắn (trong bình luận, qua tin nhắn Fanpage) hay gửi thư đến email [email protected].
“Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với Ta” (Khải Huyền 3:20-BTTHĐ).
Chúa yêu bạn! Và Ngài luôn chờ đợi bạn!
Leave a Reply