Hai người khuyết tật nổi tiếng nói về người khuyết tật

Oneway.vn – Bà Joni Eareckson Tada – một người khuyết tật nổi tiếng thế giới – chuyên bênh vực cho người khuyết tật, cùng nhà truyền giáo không tay không chân lừng lẫy Nick Vujicic đã chia sẻ về cuộc đấu tranh cá nhân họ và lý do họ tin rằng cuộc sống thật thiêng liêng kể từ khi con người được thụ thai cho đến khi qua đời.

Trong một video trực tiếp trên Facebook, bà Tada – nhà sáng lập tổ chức từ thiện “Joni và những người bạn” (Joni and Friends) nói với Vujicic – người đứng đầu Mục vụ truyền giáo “Đời  sống không tay chân” (Life Without Limbs) – rằng ngày nay cuộc sống thiêng liêng thuộc về ai, nếu đó không chỉ là những đứa trẻ chưa được sinh ra: là những người cao tuổi, khuyết tật, người rối loạn tâm thần…

Có một tâm lý phổ biến rằng “Chết còn tốt hơn khuyết tật” – bà Tada bày tỏ lòng thương xót – nhưng lại “không xác định giá trị của chúng ta”.  Bà lưu ý rằng có 27 tiểu bang ở Mỹ đang sẵn sàng xem xét các đơn xin được trợ tử cùng sự xúi giục “đồng thuận” của tín đồ qua ảnh hưởng của các thượng nghị sĩ và đại diện của họ.

“Cuộc sống rất đáng trân trọng” – bà Tada nhấn mạnh. “Những người khuyết tật là một phần trong cuộc sống đó. Điều duy nhất để chúng ta có thể chấp nhận những hạn chế của mình, dù vĩ đại hay nhỏ bé, chúng ta được tạo ra giống nhau. Vì tất cả chúng ta được tạo ra giống nhau nên đều sinh ra trong nguyên tội”.

Về giá trị cuộc sống, tác giả kiêm diễn giả này cho biết nó “liên quan trực tiếp đến điều chúng ta nghĩ về Chúa”. “Không liên quan đến việc chúng ta có hoặc không thể đi bộ, có hay không có tay hoặc đôi tay có thể làm việc hay không” – bà nói. “Nó dựa trên thực tế rằng Đức Chúa Trời đã tạo ra chúng ta. Khi bạn nói về giá trị của mình, tất cả đều liên quan trực tiếp đến cái giá phải trả cho chúng ta: huyết báu của Chúa Jesus”.

“Bạn muốn biết giá trị của mình? Bạn muốn biết cái giá phải trả cho mình? Nghĩ về Chúa và những gì Ngài đã trả cho bạn” – bà tiếp. “Nếu chúng ta tin cái giá đó chưa đủ cho phẩm chất yếu đuối hay bất lực của mình, thì chúng ta đang quá kiêu ngạo. Không có chỗ cho sự kiêu ngạo khi bạn dừng lại và nghĩ rằng bạn được tạo dựng theo hình ảnh Chúa. Khi bạn biết mình được tạo ra theo hình ảnh Ngài, bạn sẽ chỉ còn lại sự khiêm nhường”.

Bà Tada đã chia sẻ về cuộc đấu tranh của bản thân, rằng bà bị liệt sau cú nhảy cắm đầu xuống hồ bơi năm 17 tuổi. “Tôi đã phải tốn một thời gian rất dài để quen với việc đó”.

“Từ đội trưởng đội quần vợt nữ ở trường trung học, bỗng chốc tôi bị liệt cả tay chân và chỉ ngồi trên xe lăn” – bà nói. “Điều đó còn ghê gớm hơn cả sự thất vọng”.

Chia sẻ về lần đầu tiên ngồi trên xe lăn, bà nói đã nghĩ đến việc tự tử. “Tôi nghĩ mọi chuyện rồi sẽ qua” – bà nói, và tiếp: “Khi nhìn lại tôi nói cảm ơn Chúa vì con đã không làm điều đó. Nhưng khi người khác phải giúp bạn ngay cả việc đi vệ sinh, lau mặt mũi, đút thức ăn… bạn sẽ dễ dàng bị thuyết phục rằng tôi không còn năng lực sống, chẳng đáng để sống nữa”.

Dù vẫn cần trợ giúp trong mọi việc, nhưng Tada cho biết quan điểm hiện nay của bà hoàn toàn khác. “Tôi đã được tạo dựng theo hình ảnh Chúa. Cơ thể có thể bị tàn phá, nhưng tôi là tấm gương phản ánh Chúa. Tôi phản chiếu một Đức Chúa Trời tốt lành đã tạo nên tôi theo hình ảnh Ngài. Đối với tôi, điều đó thật tuyệt vời!”.

Và Nick Vujicic – người sinh ra đã không có tay chân – nói với Tada rằng anh cũng vậy, anh đã chiến đấu với chứng trầm cảm và nghi ngờ giá trị của mình ở tuổi thiếu niên, thậm chí anh đã cố tự tử năm 10 tuổi. Cho đến khi anh đọc câu chuyện Chúa Jesus chữa lành người mù trong John/Giăng 9, quan điểm của anh đã thay đổi.

“Trước khi chữa lành cho người mù, Chúa Jesus không nói cho ông ấy biết kế hoạch của Ngài” – Nick nói – “Trong những năm này, tôi luôn hỏi Chúa kế hoạch của Ngài là gì? Nhưng nếu Ngài nói toàn bộ kế hoạch của Ngài thì chúng ta cần đức tin để làm gì? Và hành trình này, nơi chúng ta cần khôi phục cả linh hồn, tấm lòng và tâm trí để tin rằng cơ thể này chỉ như hơi nước, và trước khi chúng ta nhận biết điều đó, chúng ta được đặt để ở đây”.

Nhấn mạnh rằng Chúa có thể sử dụng những cái bình vỡ để làm nên sự tốt lành, Nick nói anh rất biết ơn vì Chúa vẫn tiếp tục sử dụng anh để “làm chứng ở cổng địa ngục”.

Bà Tada cũng tiết lộ về chẩn đoán mới, sau 3 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư vú giai đoạn 3, bà nói mỗi năm bà càng vui mừng hơn vì sắp được về Thiên Đàng. “Tôi rất phấn khích khi nghĩ về những người dường như có năng lực sống thấp – thì trên Thiên Đàng họ sẽ trải nghiệm niềm vui trọn vẹn mãi mãi, thân thể vinh quang như thân thể Chúa. Không còn khuyết tật nữa” – bà nói.

Tác giả của quyển sách ‘best-seller’ thừa nhận rằng bà thường nói: “khi lên Thiên Đàng, tôi sẽ đá chiếc xe lăn này xuống địa ngục!”.

Nhưng hôm nay, quan điểm đó đã thay đổi: “Giờ tôi nghĩ: đây là công cụ mà Chúa dùng để định hình, thay đổi và khiến tôi giống Ngài hơn” – bà chia sẻ. “Nó là bạn đồng hành, là điều đen tối, đáng sợ, nhưng đó cũng là lựa chọn tốt nhất Chúa dùng để biến tôi trở nên giống Ngài. Tôi biết chiếc xe lăn này sẽ không tồn tại trên Thiên Đàng, nhưng đôi khi, bằng cách nào đó, tôi sẽ để thứ gì đó thể hiện sự can đảm mà bạn thấy trong tôi. Bạn thử đoán xem, nó đến từ sự khuyết tật của tôi cùng nhiều năm vật lộn với hạn chế đó”.

“Thiên Đàng sẽ mở ra những điều tốt đẹp từ chính những khuyết tật của bạn” – bà Tada tuyên bố.

Họ kết thúc cuộc thảo luận bằng buổi cầu nguyện cho những người kém may mắn: già yếu, bệnh tật, trẻ khuyết tật bẩm sinh, những đứa trẻ chưa được sinh ra, những người đang sống trong nguy hiểm…

Jane Nguyễn dịch

(Nguồn: christianpost.com)


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *