Là Chúa đã chữa lành cho con trai mẹ!

Oneway.vn – Tôi gục ngã dưới bàn làm việc của Bác sĩ khi bà nói rằng: “Con cô có một khối u trong não”. Các điều dưỡng phải đưa tôi về phòng và tôi khóc trong tuyệt vọng, lòng đầy kinh hãi khi nghĩ đến rồi đây con trai mình sẽ ra sao; hoặc không qua khỏi hoặc sống đời sống thực vật, cũng có thể con sẽ sống trong khờ dại như 1 đứa trẻ.

Tôi gào lên: “Chúa Giê-xu ơi, xin Ngài thương xót con”. Những người thân yêu đứng quanh mẹ con tôi, nhưng nào ai thấu hiểu và cũng không thể chia sẻ giúp tôi nỗi đau này.

Thế rồi qua nhiều thủ tục, con tôi được chuyển về Bệnh viện 115. Đến bệnh viện, tôi không dám vào với con, chỉ ngồi ngoài hiên đợi em rể và cháu vào làm thủ tục nhập viện. Khi vào phòng, Quán Anh bắt đầu rơi vào hôn mê, con quờ quạng trong vô thức. Một đứa con trai mạnh khoẻ giờ trở nên như đứa trẻ, phải mặc bỉm trông thật tội nghiệp và xót xa. Phải năm người theo giữ chặt tay, chân và kìm con tôi lại trong cơn vật vã vô thức, làm mẹ như tôi đau quá! Một nỗi đau không ngôn từ nào có thể diễn đạt. Lòng tôi không một phút giây nào rời xa Chúa, tôi kêu xin Ngài cứu con tôi. Rồi ngay lúc đó xuất hiện 1 vị Bác sĩ quen với con tôi, em chạy vào và khi thấy con tôi, em thốt lên: “Quán Anh ơi, sao em ra nông nỗi này”. Sau đó, e vào phòng Bác sĩ trực và họ đưa con tôi đến phòng phẫu thuật để thực hiện “mổ giải áp lực sọ não”.

Sáng hôm sau con tôi tỉnh lại với trạng thái lúc nhớ lúc quên. Cám ơn Chúa! Ngài đã cứu con tôi qua cơn nguy kịch. Nhưng được ba ngày, Bác sĩ lại cho tôi biết, phải một tháng sau mới mổ lấy khối u được, họ bảo khối u lớn quá chèn ép làm rối lọan hết nội tiết trong cơ thể, nên phải đợi Bác sĩ khoa Nội tiết theo dõi điều chỉnh, nếu bất cẩn sẽ nguy hiểm đến tính mạng hoặc để lại di chứng. Tôi một phen nữa như ngồi trên đống lửa. Liên tục mấy ngày đêm bên cạnh con, tôi chẳng thiết tha ăn ngủ, đêm đêm tôi ngồi cầm hai tay con, sợ con mê sảng bứt dây thông dịch trên đầu thì nguy hiểm cho con. Đến lúc tôi quá kiệt sức và buồn ngủ, tôi thưa với Chúa rằng: “Chúa Giê-xu ơi, Ngài ngồi đây giữ con dùm con, để con ngủ 1 chút chứ con mệt quá! Nói xong, tôi nằm xuống bên cạnh con và ngủ một giấc đến sáng. Từ hôm đó cho đến khi xuất viện, tôi đều mời Chúa ngồi trên đầu giuờng, để tôi và con ngủ bình an.

Cảm ơn Chúa, Ngài không ở đâu xa, Ngài luôn kề cận, an ủi, đỡ nâng. Các Mục sư, thầy Truyền đạo và con cái Chúa khắp nơi xa gần, mục vụ Oneway, anh em bè bạn thống thiết kêu cầu với Chúa, Ngài đã nhậm lời cầu xin.

Một tuần sau, Bác sĩ gọi tôi lên ký giấy mổ lấy khối u cho con tôi. Bác sĩ tư vấn cho tôi rằng: “Đây là một ca khó, phải mất 4 giờ đồng hồ; có khả năng cháu sẽ rơi vào hôn mê hoặc để lại di chứng,…. Tôi ngắt lời Bác sĩ và nói rằng: “Tôi là người Tin lành, tôi sẽ cầu nguyện cho hai Bác sĩ mổ chính cho con tôi, Bác sĩ cứ bình tĩnh mà thực hiện ca mổ, Chúa sẽ quan phòng trên ê-kíp mổ, tôi tin con tôi sẽ mạnh khoẻ, an tòan”. Vị Bác sĩ im lặng nhìn tôi và gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Cảm ơn Chúa, ca mổ diễn ra trong sự cầu nguyện với những gịot nước mắt yêu thương của cộng đồng con dân Chúa đã đổ ra cho con tôi. Đến 8 giờ sáng hôm sau, tôi được gọi vào để đưa con về phòng chăm sóc, thấy con nằm trên băng ca nhưng với vẻ mặt thật bình yên. Qua ngày hôm sau, con tôi ăn cơm và nói chuyện tỉnh táo, mặt mày rạng rỡ hẳn, mặc dù phòng con tôi nằm thuộc diện chăm sóc đặc biệt, có nhiều bệnh nhân vẫn còn đang trong tình trạng hôn mê.

Mọi người lại hỏi thăm: “Em này bị gì vậy?”. Tôi nói: “Cháu có khối u trong não”. Họ kinh ngạc: “Khối u sao mổ xong nó phục hồi nhanh vậy”. Họ còn khen con tôi mặt mày rạng rỡ, tươi tắn. Tôi hớn hở khoe với họ về Đức Chúa Trời, về quyền năng và tình yêu của Ngài đã ban phép lạ chữa lành cho con tôi.

Thật, như Lời Chúa hứa cho những ai tin cậy và kêu cầu Ngài: “Chúa sẽ tỏ cho con những việc lớn và khó, là những việc con chưa từng biết” (Giê-rê-mi 33:3), ca mổ diễn ra trong tối thứ ba thì ngày thứ sáu Bác sĩ cho con tôi xuất viện. Sang thứ hai tuần sau, con trai tôi mở cửa quầy thuốc, bán, tiếp xúc và tư vấn cho bệnh nhân trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Con không cần dùng kháng sinh, không uống thuốc giảm đau. Con còn nói đầu óc con giờ thông sáng hơn trước đây.

Một tuần sau Bác sĩ hẹn tái khám, tôi điện trước hẹn giờ gặp Bác sĩ. Ông hỏi thăm tình hình sức khoẻ và nói Quán Anh không cần phải tái khám. Lại 1 lần nữa tôi lớn tiếng ngợi khen chúc tạ Chúa vĩ đại và đầy lòng yêu thương. ‘Ngài yêu ai thì yêu cho đến cuối cùng’ (Giăng 13:1).

Mọi việc đã qua, bình tĩnh để kể về những ơn phước Chúa ban, tôi lại nhớ đến lời Bác sĩ ngay sau khi con tôi mổ giải áp. Ông nói “Nếu bà chậm trễ một chút nữa thì con bà đã chết não!”. Thật lạ lùng, ngày thường tôi biết con mình đang làm việc, tôi không bao giờ gọi điện, cần lắm là nhắn tin nhưng sáng thứ năm hôm đó tôi gọi điện. Sau cuộc nói chuyện tôi bồn chồn, lo lắng, thấy có gì đó bất thường, tôi đã gọi xe lên nhà trọ của con và phát hiện con mình đang nguy kịch. Những tình tiết xảy ra để cứu sống con tôi, ấy là nhờ ơn thương xót, bảo vệ và quan phòng của Chúa trên cuộc đời con tôi. Chỉ hai tuần ở Bệnh viện mà tôi thấy dài thăm thẳm. Tôi chỉ cầu xin Chúa cho mẹ con con sớm ra khỏi đây – Chúa ơi, đây không phải là nơi con ở, hãy cho con về. Chúa thật không chậm trễ, tôi cũng không cô đơn, ngày nào cũng có anh em bạn bè đến cầu nguyện, an ủi, chia sẻ để nâng vực lòng tôi. Khi ra khỏi Bệnh viện, tôi như được đem lên khỏi trũng bóng chết, nơi đầy kinh khiếp và sợ hãi.

Trong cơn gian truân tôi nương trên lời Chúa ‘Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời con; Ta sẽ tỏ cho con những việc lớn và khó, là những việc con chưa từng biết’ (Giê-rê-mi 33:3).

Chỉ một tuần sau khi xuất viện, con trai tôi không có dấu tích gì của một người từng có khối u trong não. Quán Anh được Chúa mở sang trang mới về thể xác lẫn tâm linh. Con thông sáng và làm việc nhanh nhẹn hơn. Con yêu thích và suy gẫm lời Chúa cách ngọt ngào.

‘Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va Về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi’ (Thi Thiên 116:12). Thật vậy, tôi luôn nợ Tình yêu của Cha thiên thượng và nợ Tình yêu của con dân Chúa trong cộng đồng Cơ Đốc. Vì yêu, Chúa đã chịu chết. Vì yêu, Chúa đã tìm và cứu gia đình tôi. Vì yêu, mà các anh chị em đã dốc lòng cầu thay. Và vì yêu, Chúa đã nhậm lời và chữa lành cho con tôi trai tôi.

Tôi cảm Chúa vô cùng.Cảm ơn các con dân Chúa và quý ân nhân.

Tân Hiệp, ngày 18/03/2019Phong Tuyết


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *