Oneway.vn – Trước Tết Nguyên đán, bà Zhang Ru Zhen, 80 tuổi, gọi thân tình là Mama Xue, đã đi từ Vũ Hán đến Thành Đô để ở cùng con trai. Bà bị sốt vào ngày 20 tháng 1 và phải nhập viện.
Sau đó, bà qua đời vào ngày 29 tháng 1, trở thành ca tử vong đầu tiên do virus ở tỉnh Tứ Xuyên. Sau đây là điếu văn được chia sẻ bởi Xue Xi Ming, con trai út của bà trong buổi lễ tưởng niệm.
“Giữa trời và đất, Chúa ngự trị đời đời.
Dầu núi dời, dầu đồi chuyển, nhưng lòng nhân từ ta đối với ngươi chẳng dời khỏi ngươi, lời giao ước bình an của ta chẳng chuyển, Đức Giê-hô-va, là Đấng thương xót ngươi, phán vậy (Ê-sai 54:10)
Mẹ tôi là người phụ nữ được ban phước. Mặc dù ở tại vùng đất bị dịch bệnh tàn phá, giữa những con người đầy sợ hãi trong khu vực cách ly, nhưng lúc mục sư của tôi gọi điện thoại cho mẹ và hỏi rằng bà có muốn tin nhận Chúa không, bà đã trả lời một cách bình tĩnh: “Tôi sẵn lòng”.
Dù câu trả lời của bà rất yếu ớt, Chúa vẫn nghe thấy bà. Bàn tay dịu dàng của Ngài đặt trên cơ thể yếu ớt của mẹ tôi và đưa bà về nhà.
Trước khi mẹ qua đời, chúng tôi đã đặt phần mềm Kinh Thánh âm thanh bên cạnh bà. Chúng tôi cầu xin Chúa rằng qua thanh âm, Lời Chúa sẽ giống như nước sống chảy vào trái tim đã khô cạn của bà.
“Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng?” (Giăng 11: 25-26)
Tôi tin. Đây không phải một cuộc chia tay buồn, mà là lời hứa đảm bảo rằng chúng tôi sẽ tái hợp một lần nữa.
Tình yêu của mẹ
Mẹ tôi đã làm việc cả đời và bây giờ bà được nghỉ ngơi. Khi nhìn lại cuộc sống bình thường và giản dị của bà, tôi thấy rằng mẹ đã luôn dành tất cả cho chúng tôi, vô điều kiện và không ngừng nghỉ để bảo vệ gia đình.
Mùa hè, mẹ sẽ ngồi quạt hàng đêm để đuổi muỗi, để chúng tôi không bị vết đốt nào. Mùa đông, mẹ giặt tay quần áo của chúng tôi trong cái lạnh buốt giá, cho đến khi đôi tay nứt nẻ và bị thương.
Mẹ keo kiệt với chính mình. Mẹ hà tiện và tiết kiệm, không bao giờ mua cho mình một bộ quần áo đắt tiền. Nhưng với gia đình, mẹ không bao giờ giữ lại điều gì cho riêng mình. Mẹ cho đi tất cả, ân cần vô bờ với chúng tôi.
Một thập kỷ cha tôi bị bệnh, mẹ một mình lo lắng tất cả mọi việc.
Khi tôi mù mờ về tương lai, mẹ khuyến khích tôi tiếp tục học tập và nhận luôn vai trò chăm sóc con gái nhỏ của tôi. Ngay cả khi mẹ đã già yếu, mẹ vẫn tiếp tục làm mọi việc cho gia đình nhỏ của tôi và hiếm khi nhờ con cái giúp đỡ điều gì.
Tôi cảm thấy tội lỗi khi nhớ lại rằng mình chưa bao giờ có cơ hội giúp mẹ làm việc nhà. Sau khi tôi chuyển đến Tứ Xuyên, khoảng cách giữa hai thành phố khiến tôi quên và ít khi gọi điện hỏi thăm mẹ.
Mẹ tôi đã tạm thời rời xa chúng tôi.
Chúng con mong chờ đến ngày gia đình mình được đoàn tụ trên Thiên đàng.
Gửi mẹ: Con nhớ mẹ. Con nhớ khi đọc sách cho mẹ nghe, đi dạo với mẹ và uống súp củ sen mẹ nấu cho con.
Mặc dù cơ thể trần gian của mẹ không còn trên thế giới này, chúng con sẽ tiếp tục hy vọng. Chúng con mong chờ đến ngày gia đình chúng ta đoàn tụ trên thiên đàng và ngồi bên hữu Cha Thiên Thượng.
Lời cảm ơn
Chúng tôi rất biết ơn Hội thánh đã luôn đồng hành cùng gia đình trong thời điểm khó khăn nhất cuộc đời.
Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của Hội thánh từ ngày này qua ngày khác, và lòng thương xót Ngài đã đổ đầy trên mẹ tôi, dẫn mẹ đến với đức tin. Trong thời gian tôi bị cách ly và mẹ đang được điều trị, tất cả các anh chị em trong Chúa đã hỗ trợ chúng tôi hết lòng.
Tôi cũng cảm ơn những người bạn đã quan tâm và lo lắng cho chúng tôi.
Cảm ơn Chúa! Vì tình yêu của Chúa Jesus, cái chết không thể tách rời chúng ta. Vì Đấng Christ đã làm trọn mọi điều cho chúng ta, duy chỉ trong Ngài! Amen!
Bài: Christina Wong; dịch: Hồng Nhạn
(nguồn: thir.st)
Leave a Reply