Oneway.vn – Sau 50 năm chung sống, họ vẫn yêu như thuở ban đầu
Thế hệ Millennials nổi lên kéo theo trào lưu sống độc thân lâu hơn. Theo nghiên cứu của Pew, đa số chúng ta sẽ không kết hôn cho đến khi ít nhất là 27 tuổi, và 25% sẽ không kết hôn.
Có thể đó là vì chúng ta yêu thích chủ nghĩa cá nhân và cảm giác tự do, hoặc chúng ta muốn đợi cho đến khi mình “sẵn sàng”. Dù là gì đi nữa, tôi nghĩ khi để lâu chuyện kết hôn, chúng ta có thể sẽ bỏ lỡ điều mà ông bà tôi đã học được: vẻ đẹp của một tình yêu gắn kết gần 50 năm. Và đây là câu chuyện của họ:
Không chần chừ
Năm 1966, một cô gái mảnh khảnh, xinh đẹp, với mái tóc đen láy trong hội trường của Viện Kinh Thánh Moody đã thu hút sự chú ý của Roy Mazelin, ông tôi. Roy Mazelin là một sinh viên năm cuối đang chuẩn bị bước vào cánh đồng truyền giáo qua công tác phát thanh Cơ Đốc. Điểm đến của ông là: Cộng hòa Đô-mi-ni-ca.
Cô gái với mái tóc đen xinh đẹp mà ông để ý cũng là sinh viên năm cuối đang chuẩn bị bước vào cánh đồng truyền giáo, dẫu vậy bà dự định đến Papua New Guinea. Caroline Landis từng cầu nguyện xin Chúa ban cho bà một người chồng nhưng giờ đây bà nghĩ có lẽ Chúa muốn bà đi truyền giáo một mình.
Nhưng Chúa đang hành động cách âm thầm, Ngài khiến Roy chú ý đến Caroline. Ông nói: “Bà rất xinh đẹp, và ông quyết định phải mời bà đi chơi. Qua buổi đi chơi đó, ông phát hiện bà cũng muốn ra nước ngoài và tụi ông có chung chí hướng với nhau”.
Mặt khác, bà Caroline nói: “Lúc đầu bà không thấy ông hấp dẫn lắm, nhưng rồi ông mời bà tham dự một buổi họp mặt ban ngành chung với ông, và bà đã đi. Càng biết nhiều về ông, bà lại càng yêu những phẩm chất của ông. Ông tốt tính, nhã nhặn, nhưng cũng rất mạnh mẽ”.
Mối quan hệ tiến triển nhanh chóng và sau một tháng, Roy cầu hôn. Họ kết hôn hai tuần sau khi tốt nghiệp và một tháng sau họ chuyển đến Cộng hòa Đô-mi-ni-ca.
Những năm đầu
Học cách chung sống với người phối ngẫu trong một nền văn hóa mới ở năm đầu tiên của hôn nhân thật khó khăn. Có rất nhiều thứ phải thay đổi.
Bà Caroline nói: “Lúc đầu, ông và bà cứ hét lên với nhau vì gia đình bà đã giải quyết xung đột theo cách đó. Nhưng một ngày nọ, Roy nói với bà: ‘Caroline, em không cần phải hét lên như thế’. Sau đó, ông và bà bắt đầu cố gắng giải quyết mọi việc cách bình tĩnh hơn. Bà đã học được rằng hễ bà càng khen ông nhiều, thì ông lại càng khen bà nhiều”.
Ông Roy nói: “Ông nghĩ khi mới cưới, các cặp đôi chưa thực sự yêu nhau đâu. Họ nghĩ là yêu, nhưng theo thời gian, Chúa sẽ ban cho họ một loại tình yêu khác, sâu đậm hơn; loại tình yêu đó buộc họ phải tha thứ và tử tế hết lần này đến lần khác – ngay cả khi điều đó thật khó khăn. Loại tình yêu đó không chỉ là cảm xúc, mà là lựa chọn đặt người khác làm ưu tiên hàng đầu, ngay cả khi họ không muốn”.
Sau hai năm ở Cộng hòa Đô-mi-ni-ca, họ có đứa con trai đầu lòng, là Allen, cha tôi. Đứa bé bệnh và quấy khóc suốt ngày, điều đó khiến mọi thứ càng khó khăn hơn (có vài chuyện mà khi tôi kể ra, ông chắc chắn sẽ rất hồ hởi).
Công tác mới
Năm đó, Đô-mi-ni-ca ra luật mới buộc ông bà phải đóng cửa trạm phát thanh Cơ Đốc, nhưng họ biết Chúa vẫn muốn họ hầu việc Ngài trọn thời gian. Đến năm 1972, Chúa mở đường cho họ đến Aruba, tại đó họ đã bị sảy thai nhiều lần trước khi có Mark, người con trai thứ hai.
Và chính tại Aruba, ông tôi bị nhập viện cấp cứu vì cơn đau dữ dội ở vùng bụng dưới. Bác sĩ đã chẩn đoán lâm sàng là viêm ruột thừa rồi làm phẫu thuật khẩn cấp cho ông – nhưng vị bác sĩ đã nhầm. Vị bác sĩ ấy phát hiện một số lỗ rò trong ruột của Roy, nhưng không chẩn đoán được là bệnh gì. Ông ta chỉ giải quyết vấn đề mình chưa biết bằng cách kê thuốc giảm đau và kháng sinh, chứ không thật sự giải quyết vấn đề. Sau vài tuần, ông bà tôi quyết định lên lịch vào Chúa Nhật để bay sang Mỹ trị bệnh.
Nhưng vào tối thứ Ba, trước lịch bay, bà Caroline bị đánh thức với một cảm nhận gấp rút trong lòng rằng họ phải đến Mỹ ngay lập tức. Nhận ra đó là sự thúc giục của Đức Thánh Linh, bà đã đưa Roy rời bệnh viện và đi đến sân bay. Mặc dù máy bay đã hết vé vì tất cả 20 vé đã được đặt trước, nhưng bởi ân điển Chúa, ông bà đã có thể lên chuyến bay.
Xe cấp cứu đón họ tại sân bay Chicago. Sau khi đến bệnh viện ở Wheaton, Roy được chẩn đoán mắc bệnh Crohn, và bác sĩ nói nếu họ chậm trễ thêm vài tiếng nữa thì chắc Roy đã qua đời.
Đồng cam cộng khổ
Vì lo ngại tình trạng sức khỏe nghiêm trọng của Roy nên ông bà tôi đã không thể trở lại cánh đồng truyền giáo. Dường như đây là thử thách khó khăn nhất – từ bỏ sự kêu gọi, giấc mơ của họ. Bà tôi từng dự định sẽ ở nhà nội trợ, nhưng giờ bà phải đi làm trong lúc đợi ông tôi hồi phục.
Ông Roy nói: “Ông không hiểu tại sao việc này lại xảy ra, nhưng ông không nghi ngờ Chúa. Ông đã nghĩ về Phao-lô và cái dằm đâm vào xác thịt Phao-lô. Ông nghĩ nếu Chúa không muốn cất bệnh tật này đi, thì chắc hẳn Ngài muốn được tôn vinh qua nó”.
Bà Caroline tiếp lời: “Mặc dù rất khó khăn nhưng bà không muốn Roy phải lo lắng thêm. Bà biết Chúa vẫn đang tể trị, ngay cả trong việc này”.
Khó khăn đã đưa họ đến với Lời Chúa và giúp họ yêu nhau sâu đậm hơn.
Trái ngọt của việc kết ước lâu dài
Giờ đây, sau gần 50 năm chung sống và vượt qua muôn vàn khó khăn, họ là một trong những cặp vợ chồng hạnh phúc, yêu thương nhau mặn nồng nhất mà tôi từng biết. Họ vẫn nắm tay nhau, hẹn hò và khen ngợi nhau. Và dù bệnh Crohn đã khiến ông tôi chỉ còn nửa quả thận, kèm theo đó là chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt và hạn chế đi du lịch, nhưng tôi chưa từng nghe ông bà phàn nàn.
Ngày nay rất nhiều người sẵn sàng ly hôn khi mọi thứ trở nên khó khăn hoặc không như họ mong đợi, hoặc giấc mơ của họ bị dập tắt. Làm thế nào để họ vượt qua được mọi chuyện mà vẫn có hôn nhân hạnh phúc?
Ông Roy nói: “Các bạn phải giữ chặt Chúa trước tiên. Hôn nhân không phải là để bạn được hạnh phúc, mà là để phục vụ Đức Chúa Trời qua việc đáp ứng mọi nhu cầu của nhau”.
Bà Caroline tiếp lời: “Hãy nhanh chóng tha thứ và đừng chấp nhặt những chuyện nhỏ. Hãy tiếp tục hẹn hò, nắm tay và quan hệ với nhau. Hãy tiếp tục làm mọi việc cùng nhau và tình yêu sẽ tiếp tục phát triển”.
Vậy nên, dành cho tất cả các Millennials đang lần lữa chuyện cưới xin để tận hưởng sự tự do của cuộc sống độc thân, đừng quên rằng hôn nhân cũng rất tuyệt vời — và nó sẽ vẫn có thể tuyệt vời dù đã qua năm thập kỷ.
Bài: Ashley Mazelin; dịch: Ruth
(Nguồn: boundless.org)
Leave a Reply