Kinh Thánh: “Liền lúc đó, có thiên sứ của Chúa đánh Vua Hê-rốt, bởi cớ chẳng nhường sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời; và vua bị trùng đục mà chết”. (Công Vụ 12:23)
SỰ ĐOÁN XÉT TỨC THÌ
Kinh Thánh nền tảng: Công Vụ 12:19b-24
“Đoạn, người từ xứ Giu-đê xuống thành Sê-sa-rê, ở lại tại đó. Vả, vua Hê-rốt căm giận dân thành Ty-rơ và dân thành Si-đôn. Chúng đã được lòng quan hầu của vua là Ba-la-tút rồi, bèn đồng lòng đến cùng vua mà xin hòa, vì xứ họ ăn nhờ lương thực trong xứ vua. Đến kỳ, vua Hê-rốt mặc áo chầu, ngồi trên ngai, truyền phán giữa công chúng. Dân chúng kêu lên rằng: Ấy là tiếng của một thần, chẳng phải tiếng người ta đâu! Liền lúc đó, có thiên sứ của Chúa đánh vua Hê-rốt, bởi cớ chẳng nhường sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời; và vua bị trùng đục mà chết. Bấy giờ, đạo Đức Chúa Trời tấn tới rất nhiều, càng ngày càng tràn thêm ra.”
Và câu Kinh Thánh nền tảng cho bài học hôm nay được chép trong Công Vụ 12:23
“Liền lúc đó, có thiên sứ của Chúa đánh Vua Hê-rốt, bởi cớ chẳng nhường sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời; và vua bị trùng đục mà chết”.
Vua Hê-rốt trong phần Kinh Thánh này là Vua Hê-rốt Ạc-ríp-pa đệ nhất, cháu nội của Hê-rốt Đại đế người đã truy sát Hài Nhi Giê-xu bằng cách ra lệnh giết các bé trai dưới hai tuổi tại Bết-lê- hem. Bác của ông là ông Hê-rốt An-ti-pa liên can đến vụ chém đầu ông Giăng Báp-tít và sự hành hình Chúa Giê-xu. Vua Hê-rốt Ạc-ríp-pa đệ nhất cũng không thua kém tổ tiên của mình trong phương diện làm ác, chống lại Đức Chúa Trời, sát hại con dân
Chúa.
Chúng ta không biết vì sao Vua Hê-rốt rất tức giận người Ty-rơ và Si-đôn. Hai dân tộc này độc lập về lãnh thổ nhưng lệ thuộc kinh tế với xứ Giu-đê. Có lẽ Vua Hê-rốt đã chặn đường lương thực của họ, nên họ thuyết phục quan cận thần của vua là ông Ba-la- tút, xin vua cho cuộc hẹn và cùng sang chầu vua, cầu hòa (câu 20). Đến ngày đã định, Vua Hê-rốt mặc triều phục, ngồi chễm chệ trên ngai vàng, phán cùng công chúng. Họ nhìn thấy vua thì tung hô: “Ấy là tiếng của một thần, chẳng phải tiếng người ta đâu!” (câu 22). Vua Hê-rốt nghe và mãn nguyện với lời tung hô ấy, không đính chính hay nhường sự vinh quang cho Đức Chúa Trời. Ngay lập tức, một thiên sứ của Đức Chúa Trời đánh Vua Hê-rốt trước sự chứng kiến của dân chúng nước Ty-rơ và Si-đôn. Vua ngã xuống, la hét trong sự đau đớn tột cùng vì cả thân thể ông bị trùng ăn từ bên trong ra ngoài. Ông nhìn ngôi nước, quyền thế, tiền của, thuốc men một cách bất lực. Sự kiêu ngạo của ông khiến tay đoán phạt của Đức Chúa Trời giơ ra tức thì. Chứng kiến sự đoán phạt này, cả thiên hạ nhận biết Đấng tể trị cao cả hơn hết là Đức Chúa Trời và đem lòng kính sợ, thờ phượng Ngài, Hội Thánh Chúa phát triển mạnh mẽ. Các ông Ba-na- ba, Phao-lô đem ông Giăng (Mác) tiếp tục hành trình truyền giáo tại An-ti- ốt (câu 24-25).
Đức Chúa Trời không ra tay đoán phạt ngay lập tức mọi tội lỗi con người vi phạm nhưng Ngài ra tay đúng thời điểm vì Chúa là Đấng công chính không thỏa hiệp với tội lỗi. Mỗi người phải nhận lấy sự sửa phạt trong đời này và đời sau về hậu quả của tội lỗi mình đã phạm. Mọi người đều đáng tội tử hình trước Chúa khi bước vào cõi vĩnh hằng. Nhưng vì tình yêu thương, chính Ngài trong thân vị của Đức Chúa Giê-xu đã chết đền tội cho cả nhân loại trên thập tự giá. Hầu cho bất cứ ai ăn năn tội lỗi, tin nhận Chúa Giê-xu là Cứu Chúa của mình thì được xưng công bình trong Nước của Đức Chúa Trời (Giăng 3:16).
Có khi nào bạn kể công cho mình mà quên nhường vinh quang cho Đức Chúa Trời không?