Kinh Thánh: “Ta còn nhớ về ngươi lòng nhân từ của ngươi lúc đang thơ, tình yêu mến trong khi ngươi mới kết bạn, là khi ngươi theo ta nơi đồng vắng, trong đất không gieo trồng.” (Giê-rê-mi 2:2)
TA CÒN NHỚ VỀ NGƯƠI
Phân đoạn Kinh Thánh nền tảng: Giê-rê-mi 2:1-3
“Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng: Hãy đi, kêu vào tai Giê-ru-sa-lem rằng: Đức Giê-hô-va phán như vầy: Ta còn nhớ về ngươi lòng nhân từ của ngươi lúc đang thơ, tình yêu mến trong khi ngươi mới kết bạn, là khi ngươi theo ta nơi đồng vắng, trong đất không gieo trồng. Y-sơ-ra-ên vốn là dân biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va; vốn là trái đầu mùa của hoa lợi Ngài. Phàm những kẻ nuốt dân ấy sẽ có tội; tai vạ sẽ lâm trên họ, Đức Giê-hô-va phán vậy.”
Câu Kinh Thánh ghi nhớ: Giê-rê-mi 2:2
“Ta còn nhớ về ngươi lòng nhân từ của ngươi lúc đang thơ, tình yêu mến trong khi ngươi mới kết bạn, là khi ngươi theo ta nơi đồng vắng, trong đất không gieo trồng.”
Vì sao sứ điệp của Đức Chúa Trời bảo Tiên tri Giê-rê-mi phải “kêu vào tai” mà không như những lần trước là “rao báo, phán, nói…?” Phải chăng đây là những điều bắt buộc họ phải nghe. “Kêu vào tai” cho chúng ta liên tưởng đến hình ảnh một người đang nhắn gửi một thông điệp quan trọng cho một người khác. Sứ điệp mà Đức Giê-hô-va muốn Tiên tri Giê-rê-mi rao báo cho dân chúng là công bố hình phạt cho họ. Nhưng trước khi những điều kinh khiếp ấy xảy đến, Đức Chúa Trời bày tỏ lòng đau xót, thương tiếc cho tuyển dân của Ngài, là dân đã kết ước để “…biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va; vốn là trái đầu mùa của hoa lợi Ngài” (câu 3). Nhưng nay họ đã phản bội giao ước đó. Đức Chúa Trời nhớ lại những thời gian đẹp đẽ ban đầu khi họ vừa được giải cứu khỏi ách nô lệ của người Ai Cập, một mực trung tín thờ phượng và theo Ngài dưới sự hướng dẫn của Lãnh tụ Môi-se. Cho dù giai đoạn ở hoang mạc, người Y-sơ-ra-ên không phải hoàn toàn vâng phục, tuy nhiên, những tháng ngày đó họ cũng thể hiện tấm lòng mong muốn được thờ phượng Ngài, hoàn toàn tin cậy và phó thác cuộc đời dưới sự chăm sóc và bảo vệ của Ngài. Đức Giê-hô-va nhớ hai điều về tuyển dân: “lòng nhân từ lúc đang thơ” nghĩa là sự yêu mến, gắn bó giữa họ với Ngài trong giai đoạn đầu vừa rời khỏi Ai Cập, đi trong hoang mạc để tiến vào đất hứa, đó là thời gian họ mới được hình thành; và tiếp theo là “tình yêu mến trong khi mới kết bạn,” điều này được ví sánh giống như tình yêu của cô dâu mới, thành thật, tốt đẹp. Giao ước ấy khiến người Y-sơ-ra-ên trở nên dân thánh, biệt riêng thuộc về Đức Chúa Trời. Dĩ nhiên họ phải có trách nhiệm giữ gìn giao ước đó. Và quyền lợi họ được hưởng là được Ngài gìn giữ, bảo vệ; dân tộc nào dám “nuốt” dân của Ngài thì sẽ mắc tội và bị nhiều tai họa.
“Ta nhớ đến lòng trung thành của ngươi lúc ngươi còn trẻ, tình yêu của ngươi như cô dâu mới về nhà chồng, lúc ngươi theo Ta trong hoang mạc, trên vùng đất không gieo trồng” (câu 2). Những điều Đức Chúa Trời nhớ về người Y-sơ-ra-ên hoàn toàn khác với tình trạng hiện tại của họ. Đức Chúa Trời nhân từ, tràn đầy tình yêu muốn nhẹ nhàng nhắc lại cho họ nhớ tình trạng ban đầu phước hạnh, tốt đẹp mà họ đã đánh mất. Đức Chúa Trời có đang “kêu vào tai” bạn những điều giống với tuyển dân Y-sơ-ra-ên không? Nếu có, bạn sẽ làm gì?
Leave a Reply