Oneway.vn: Một người phụ nữ sống trong ngôi nhà 1 phòng với những lỗ hổng trên tường giữa vùng đông đúc của thủ đô Liberia. Tài sản quý giá nhất mà cô sở hữu là cuốn Kinh Thánh được bao bọc cẩn thận – thanh kiếm của cô – cùng những lời cầu nguyện tha thiết khi Ebola tàn phá hội thánh và khu phố của cô.
Dorothy Sawer cùng quyển Kinh Thánh của cô
“Chỉ có Chúa biết chúng tôi đang đi về đâu?”, Dorothy Sawer, 48 tuổi, nói trong một cuộc phỏng vấn. Sawer là một người vợ bị bỏ rơi phải chăm sóc 6 đứa con trong hoàn cảnh nghèo khó – nhưng cô có đức tin nơi Chúa Giê-xu.
Đức tin đó – giữa khung cảnh hoang tàn của đại dịch Ebola – trở thành điều chế nhạo cho những người hàng xóm. “Đôi khi tôi cầu nguyện lớn tiếng, đôi khi tôi cầu nguyện lớn tiếng hơn. Mọi người tức giận và cười nhạo tôi. Chúa, Chúa, Chúa, đó là tất cả những gì họ nghe thấy”.
Khi Sawer 10 tuổi, cô đã gặp gỡ Chúa một cách cá nhân. 4 năm trước, Sawer tham gia một đội cầu nguyện tại Conqueror’s Tabernacle dưới sự lãnh đạo của mục sư Varney Garpou.
Khi Ebola tàn phá Liberia, Sawer cho rằng đó không chỉ là một căn bệnh thể chất, mà còn là một căn bệnh thuộc linh. Bất chấp những lời cảnh báo của chính phủ rằng không được tiếp xúc với những người mang bệnh Ebola, Sawer nói “tôi không sợ, bởi vì tôi tin Chúa ở cùng tôi”.
Willet, vợ của mục sư Garpou, là một nhân viên y tế. Khi cô nhìn thấy nhà kế bên tan tác vì Ebola, từng người lần lượt ra đi, cô bất chấp nguy hiểm để chữa trị cho họ. Cuối cùng, chính cô cũng mắc bệnh.
Sawer đã cầu nguyện cùng Willet ngày và đêm. Cô giúp Willet thay đồ, thậm chí đụng vào chân của Willet. Nhưng Willet đã qua đời tại nhà, và vài ngày sau đó, Sawer được gọi trở lại để cầu nguyện chữa lành cho mục sư Garpou. Bất chấp những lời cầu nguyện của cô, mục sư cũng đă qua đời.
Ngay sau đó, Sawer cảm thấy những triệu chứng bất thường trong người. Cô kiêng ăn và cầu nguyện suốt 3 ngày nhưng triệu chứng càng tồi tệ hơn. Cô để lại 6 đứa con và tự mình đến trung tâm điều trị Ebola.
Ngay cả khi xác nhận đã nhiễm Ebola, cô nói cô không hề cảm thấy sợ hãi hay nghi ngờ. Cô tin rằng cô sẽ vượt qua hoàn cảnh này bằng sự cầu nguyện và ở trong sự hiện diện của Chúa thì cô sẽ sống sót. Điều đầu tiên cô yêu cầu tại trung tâm điều trị là cuốn Kinh Thánh của cô. Dù vậy, đó vẫn là căn bệnh khủng khiếp nhất mà cô phải chịu đựng.
“Một đêm nọ, tôi cảm thấy một bàn tay vỗ nhẹ vào vai tôi. Tôi không biết ai đã chạm vào tôi. Tôi nghĩ đó là thần linh của Chúa”.
Sáng hôm sau, cô đã được chữa lành.
Hân hoan trong sự tốt lành và ân điển chữa lành của Chúa, cô chạy khắp bệnh viện, thúc giục những bệnh nhân Ebola khác hãy đặt niềm tin nơi Chúa.
Cô bắt đầu tổ chức những nhóm cầu nguyện tại bệnh viện hai lần một ngày, với những lời cầu nguyện chữa lành táo bạo cùng với những bản thánh ca. Thậm chí, những cô y tá trong bộ đồ bảo hộ cũng tham gia cùng, vỗ tay và múa hát. Sawer cũng giúp họ cho ăn và chăm sóc những đứa trẻ có cha mẹ hoặc anh chị em bị nhiễm Ebola.
Vài ngày sau đó, cô nhận được tin đứa con trai lớn 25 tuổi của cô, Tim đã mắc Ebola. Anh được đưa đi chữa trị, và trong nhiều tuần, cô không nghe tin gì cả. Cô cầu nguyện tha thiết cho con trai của mình. Bởi ân điển của Chúa, lời cầu nguyện của cô được đáp lời và Tim đã trở về nhà – hoàn toàn hồi phục.
Ansther Van – Dịch từ blog.godreports.com
Leave a Reply