Khi phải vượt qua một chặng đường đầy thử thách chông gai, lòng chúng ta lắm khi lung lay, đôi chân không đứng vững. Tuy nhiên, có một chân lý giản dị nhưng đầy năng quyền: chỉ cần chúng ta có đức tin và lòng vâng phục, thì Chúa sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi trở ngại, và hoàn thành mọi điều chúng ta mong ước. Vì Ngài yêu mến những tấm lòng tin cậy, vâng lời.
Hôm nay, ngày 17/05/2024, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Ruel DeCastro qua chủ đề TIN CẬY, VÂNG LỜI.
“Tội lỗi con đã được tha” (Lu-ca 5:23)
Sách Lu-ca thuật lại cho chúng ta một câu chuyện cảm động về đức tin và tình bạn. Người bại liệt có những người bạn rất tuyệt vời. Họ tin rằng Đức Chúa Jêsus có thể chữa lành cho bạn mình, và quyết tâm không để bất cứ điều gì cản trở họ đưa anh đến với Ngài. Trong một ngôi nhà chen chúc người với người, không còn khoảng hở nào để tiếp cận Ngài, nên họ đã sáng tạo ra một cách để đưa bạn mình đến gần Ngài, đó là khoét một lỗ trên mái nhà.
Ý tưởng này có vẻ khá kỳ quặc đối với số đông, nhưng những người bạn này không quan tâm đến ánh nhìn của người khác. Mục tiêu của họ là giúp bạn mình được chữa lành. Động cơ của họ thật đáng quý, và đức tin mà họ đặt nơi Cứu Chúa Jêsus thật đáng ngưỡng mộ làm sao!
Họ không làm điều đó với ích lợi cá nhân hay vì muốn được khen ngợi. Họ chỉ muốn thấy bạn mình hạnh phúc và khỏe mạnh. Họ sẽ làm bất cứ điều gì để anh ấy được chữa lành. Và họ tin rằng ơn chữa lành thật sự không đến từ bất kỳ bác sĩ nào, mà đến từ Đấng chữa lành vĩ đại nhất – Cứu Chúa Jêsus.
Điều này chứng minh rằng họ vô cùng yêu mến Đức Chúa Jêsus. Họ có một niềm tin không lay chuyển vào quyền năng của Ngài.
Đức Chúa Jêsus biết rõ tất cả những điều này. Ngài thấy rõ sức mạnh của đức tin mà họ đồng lòng chia sẻ. Tuy nhiên, còn một thử thách nữa dành cho họ. Trong Lu-ca 5:23, Ngài tuyên bố: “Tội lỗi con đã được tha”. Lúc này, người bại liệt không kiêu ngạo hay tự cho mình là người công chính. Anh ta không tự xưng mình là thánh nhân, cũng không tự biện minh bằng những việc lành mà mình đã làm. Anh ta chỉ đơn giản là nhận lãnh ơn tha thứ Chúa ban. Và sau đó, anh ta tuân theo mệnh lệnh của Cứu Chúa Jêsus: “Hãy đứng dậy, vác giường trở về nhà!” (Lu-ca 5:24). Người đàn ông đó đã nhanh chóng đứng dậy và làm theo lời Chúa.
Chúa khen ngợi đức tin mạnh mẽ của người bại liệt và những người bạn của anh. Ngài cũng khen ngợi sự vâng phục của người đã được chữa lành.
Câu chuyện này làm tôi nhớ lại năm cuối đại học của mình, khi một khoản nợ nhỏ nhưng dai dẳng đã cứ “an cư” trong tài khoản sinh viên của tôi. Mặc dù nhà trường đã gửi vài thông báo, nhưng tôi lại không truy cập được hộp thư thoại của mình tại ký túc xá.
Một ngày nọ, một thư thông báo khẩn xuất hiện trong hộp thư trường khiến tôi hoảng hốt. Thư cảnh báo rằng nếu không thanh toán khoản nợ đó trước hạn chót trong học kỳ mùa thu, tôi sẽ bị cấm vào lớp học và thậm chí có thể bị đuổi khỏi trường. Và thật không may, “hạn chót” ấy cũng chính là ngày hôm đó.
Khi chia sẻ với bố mẹ, họ bảo tôi không cần lo lắng, họ sẽ chuyển tiền cho tôi. Nhưng rắc rối là, tôi vừa làm mất thẻ ATM.
Tuy nhiên, tôi không để bản thân rơi vào hoảng loạn. Tôi không gọi lại cho bố mẹ. Thay vào đó, tôi chọn tin cậy, bước đi vững vàng đến phòng tài chính, và quyết định chờ đợi cho đến khi số tiền nợ kia được giải quyết. May mắn thay, hôm đó tôi không có tiết học nào.
Những người xung quanh nhìn tôi với ánh mắt dò xét. Nhưng tôi không để tâm trí mình lạc hướng; tôi không muốn làm phiền mẹ, và trong sâu thẳm, tôi tin rằng Chúa sẽ giúp tôi. Đây là lần đầu tiên tôi đặt mình vào tình huống như vậy, nhưng tôi thật sự không muốn mẹ phải lo lắng vì tôi.
Thời gian trôi đi, chỉ còn lại 18 phút nữa là đến hạn cuối cùng. Và bất ngờ thay, người bạn thân của tôi bỗng nhiên bước vào. Cậu ấy hỏi tôi đang làm gì ở đây, và khi tôi kể chuyện của mình, cậu ấy không giấu nổi sự ngạc nhiên.
“Không thể tin được!” Cậu ấy nói. “Tôi chỉ định đi ngang qua, nhưng có điều gì đó thúc giục tôi ghé vào đây. Tôi cảm thấy dường như Chúa đang thôi thúc tôi “cứ vào đi!” Và cậu biết trong ví tôi có bao nhiêu không? Chính xác số tiền mà cậu đang nợ đấy!”
Dù tôi đã nài nỉ trả số tiền đó lại cho cậu bạn sau khi nhận lương, nhưng cậu ấy luôn luôn từ chối.
Đó là một trải nghiệm vô cùng sâu sắc về đức tin và sự vâng lời trong cuộc đời tôi, và tôi luôn hồi tưởng lại sự kiện này mỗi khi suy ngẫm câu chuyện người bại liệt và những người bạn. Mong rằng quý thính giả cũng có những lời chứng tuyệt vời như thế về đức tin vâng phục trong cuộc đời mình!
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con luôn tin cậy và vâng lời Ngài. Xin dẫn dắt từng bước đi của con, để mỗi quyết định và hành động của con đều phản ánh ý muốn của Ngài. Nguyện đức tin của con không chỉ là những lời nói suông, mà đức tin ấy nơi Chúa còn được thể hiện rõ ràng qua thái độ và hành động vâng phục Ngài. Để rồi từ đó, Chúa có thể làm thành mọi ý muốn Ngài trong cuộc sống con. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, bạn có tin cậy Chúa và vâng phục Ngài trước những thách thức trong cuộc sống không? Nguyện chúng ta luôn giữ vững đức tin, bởi vì khi tin cậy và vâng lời, không gì có thể ngăn trở chúng ta đến với Chúa. Khi ấy, Ngài sẽ làm thành mọi điều chúng ta cầu xin, Ngài sẽ biến điều không thể trở thành có thể. Dù trong thuận cảnh hay nghịch cảnh, nguyện bạn và tôi luôn tin cậy và vâng lời Ngài.
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
Leave a Reply