Oneway.vn – Tiếng phán của Đức Chúa Trời đã chạm đến tôi thông qua một cặp vợ chồng Cơ Đốc đầy lòng trắc ẩn.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình Cơ Đốc tại tỉnh British Columbia, Canada vào những năm 1980. Từ nhỏ, tôi luôn yêu mến Chúa Jêsus và theo Ngài với một đức tin đơn sơ như con trẻ.

Tôi vẫn nhớ khi mình ở khoảng tuổi thiếu nhi, tôi đã bị một người thân lớn tuổi trong gia đình lạm dụng. Nhờ mẹ tôi nhanh chóng can thiệp nên điều đó không bao giờ tái diễn. Nhưng những khó khăn của tôi chưa dừng lại ở đó. Tôi bắt đầu cảm thấy bối rối về giới tính của mình. Đến giờ tôi vẫn còn nghe vang lên giọng mẹ: “Con không phải con trai đâu, Kyla. Con là con gái. Con hiểu không?”
Ngay từ khi còn rất nhỏ, tôi đã thích tất cả những gì anh trai mình yêu thích: đua xe BMX, đồ chơi G.I. Joe, khám phá rừng, câu cá, cắm trại và khúc côn cầu trên băng. Tôi muốn ăn mặc và nói chuyện giống anh trai. Cuộc đấu tranh về bản dạng của mình ngày càng dữ dội trong những năm thiếu niên và cuối cùng phát triển thành chứng rối loạn định dạng giới. Tôi nhận ra mình bị thu hút bởi những người phụ nữ khác, điều khiến tôi luôn sống trong cảm giác tội lỗi và xấu hổ.
Cũng trong khoảng thời gian đó, bố mẹ tôi bất ngờ ly hôn, khiến gia đình tan vỡ. Sau này cả hai đều tái hôn và tôi phải chia thời gian sống giữa hai gia đình.
Đến năm 16 hoặc 17 tuổi, tôi dần nhận ra mình không còn được chào đón trong ngôi nhà của bố, nơi ông sống cùng người vợ mới và các con của bà. Mẹ kế không muốn tôi trở thành một phần trong gia đình mới ấy, và tôi bắt đầu phải dè dặt từng bước trong chính ngôi nhà từng mang lại cho mình biết bao niềm vui.
Ban đầu, tôi rất vui khi được ở chung phòng với cô em kế. Nhưng rồi từ cuối tuần này sang cuối tuần khác, đồ đạc cá nhân của tôi lần lượt biến mất.
Một tối thứ Sáu, khi đến nhà bố, tôi bước vào phòng và chỉ thấy… chiếc giường của mình.
Mọi đồ đạc của tôi đâu rồi?
Tôi cuống cuồng tìm khắp căn nhà rồi cuối cùng xuống tầng hầm. Ở đó, tôi nhìn thấy tất cả. Mọi món đồ của tôi đều đã được đóng gói cẩn thận vào những chiếc thùng. Suốt cả cuối tuần ấy, bố tôi không hề giải thích một lời. Trong nước mắt, tôi hỏi mẹ liệu mình có thể sống hẳn với bà hay không. Kể từ đó, tôi không bao giờ ở nhà bố nữa.
Từ thời điểm ấy, khúc côn cầu trở thành niềm đam mê lớn nhất của tôi. Tôi thi đấu chuyên nghiệp và được tuyển vào một đội bóng chuyên nghiệp.
Năm 19 tuổi, tôi bắt đầu tìm đến rượu để quên đi những áp lực trong lòng. Sau đó là những lần uống đến mất kiểm soát, những cuộc ăn chơi, cờ bạc và hàng loạt mối quan hệ đồng tính tan vỡ. Chẳng bao lâu sau, đức tin của tôi gần như không còn tồn tại. Tôi chọn sống theo điều mình nghĩ sẽ khiến bản thân hạnh phúc hơn là tiếp tục bước đi với Đức Chúa Trời.
Thế nhưng, khi rượu bia đẩy cuộc đời tôi vào một vòng xoáy nguy hiểm, tôi quyết định bước vào một trung tâm cai nghiện Cơ Đốc.
Tại trung tâm cai nghiện, tôi đã cai được rượu. Nhưng cuộc chiến với sự thu hút đồng giới và chứng rối loạn định dạng giới vẫn tiếp diễn. Để chấm dứt cuộc chiến đang diễn ra trong lòng mình, tôi quyết định chuyển giới từ nữ sang nam. Hai năm sau, sau quá trình điều trị hormone, nhiều cuộc phẫu thuật và hàng loạt thay đổi trong lối sống, cuối cùng tôi cũng có thể sống như một người đàn ông mà không ai nghi ngờ.
Tôi đổi tên từ Kyla thành Brycen. Tôi nghĩ mình đã đến được đích. Qua từng bước của quá trình ấy, tôi luôn mong chờ cảm giác thỏa mãn và nhẹ nhõm chắc chắn sẽ đến. Nhưng điều đó chưa bao giờ xảy ra. Việc thay đổi cơ thể không thể chữa lành sự tan vỡ ở sâu trong tâm hồn tôi.
Nhờ những mối liên hệ trong cộng đồng cai nghiện, tôi vẫn giữ một chút kết nối với một Hội Thánh địa phương, dù đức tin của mình gần như đã tan vỡ. Sau hơn năm năm sống với thân phận Brycen, tôi nhớ có một tối mùa hè ngồi trong buổi nhóm của Hội Thánh, lặng lẽ suy ngẫm về cuộc đời mình. Chỉ có Đức Chúa Trời mới biết vì sao hôm đó tôi lại có mặt ở đó. Đúng vậy, tôi từng yêu Chúa Jêsus khi còn nhỏ, nhưng sau những biến cố đau đớn của gần mười năm trước đó, tôi đã chán nản với Đức Chúa Trời và cả những con người làm tôi tổn thương. Tôi chỉ muốn sống theo ý mình, không muốn bất kỳ Cơ Đốc nhân nào ngăn cản.
Tối hôm đó, tôi chuẩn bị rời khỏi Hội Thánh và không bao giờ quay lại nữa thì nhìn thấy một người phụ nữ đang bước thẳng về phía mình với một sự mạnh mẽ khó diễn tả. Tôi chỉ muốn bỏ chạy, nhưng vẫn đứng yên. Đó là Jess, vợ của vị mục sư mới. Cô tự giới thiệu và chỉ trong chốc lát, tôi cảm thấy hoàn toàn thoải mái khi ở bên cô. Tôi cảm thấy mình được chấp nhận. Được nhìn thấy. Chính cuộc trò chuyện đầu tiên ấy đã trở thành bước ngoặt thay đổi cả cuộc đời tôi.
Jess giới thiệu tôi với chồng cô là BJ và một nhóm Cơ Đốc nhân nòng cốt, những người sau này trở thành bạn bè của tôi. Họ khác hẳn với bất kỳ tín hữu nào tôi từng gặp. Họ giống Chúa Jêsus hơn. Càng gần gũi họ, tôi càng phải nhìn lại cuộc đời mình. Nhưng lúc ấy tôi vẫn nghĩ mình có thể tiếp tục sống dưới danh tính Brycen như một người đàn ông Cơ Đốc.
Không lâu sau, tôi tâm sự với Jess rằng mình sinh ra là Kyla – một người nữ – và đã chuyển giới thành Brycen nhiều năm trước. Jess lặng lẽ lắng nghe, cảm thông với từng lời tôi kể về cuộc chiến cả đời với giới tính và xu hướng tính dục. Chưa bao giờ tôi cảm thấy an toàn trong vòng tay của một con người khác đến như vậy. Điều đó khiến mối quan hệ giữa chúng tôi ngày càng sâu sắc, và tôi bắt đầu mở lòng, lần lượt chia sẻ những bí mật sâu kín nhất của mình.
Con đường phía trước của tôi không phải là những bước nhảy lớn, mà là từng bước rất nhỏ. Chân lý được bày tỏ trong tình yêu thương. Những câu hỏi về đức tin, tình yêu, lẽ thật và bản dạng được đặt ra rồi được trả lời bằng sự chân thành tuyệt đối, nhưng luôn đầy ân cần và dịu dàng.
Vài tháng sau, Jess nói rằng nếu một ngày nào đó tôi muốn từ bỏ việc chuyển giới để trở về giới tính sinh học, cô và BJ rất sẵn lòng đón tôi đến sống cùng gia đình. Trở về ư? Tôi chỉ mỉm cười, cảm ơn lòng tốt của cô rồi lịch sự từ chối.
Trong thời gian đó, tôi bắt đầu tìm lại niềm yêu thích với Lời Đức Chúa Trời và miệt mài tra xem Kinh Thánh. Đức Chúa Trời phán với tôi qua chính Lời Ngài và qua những người bạn ấy. Tôi đọc những câu như Sáng Thế Ký 1:27: “Đức Chúa Trời sáng tạo loài người theo hình ảnh Ngài. Ngài sáng tạo loài người theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Ngài sáng tạo người nam và người nữ.” Đó là thiết kế của Ngài.
Thật như một trải nghiệm vượt ngoài mọi diễn tả khi Đức Chúa Trời đột phá vào cuộc đời tôi và bắt đầu bày tỏ những lẽ thật sâu kín mà trước đây tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Tôi đau đớn nhận ra mình phải lựa chọn: sống theo ý Ngài hay theo ý mình. Tôi sẽ đón nhận thiết kế Ngài dành cho mình hay tiếp tục bám lấy bản dạng mà chính tôi đã tạo ra?
Đức Chúa Trời đang kêu gọi tôi tin cậy Ngài, để Ngài trở thành nơi nương náu an toàn của tôi. Tôi không biết liệu mình có thể trở lại sống như một người nữ hay không. Nhưng nếu cứ tiếp tục sống trong tội lỗi mà không ăn năn, luôn cho rằng mình biết rõ hơn Đức Chúa Trời, liệu tôi thật sự thuộc về Ngài mãi mãi chăng?
Một đêm nọ, tôi chìm trong bóng tối, nằm khóc nức nở trên giường. Khát khao biết ý muốn của Đức Chúa Trời, tôi bước xuống giường rồi quỵ gối trên sàn, khóc xin Ngài ban cho mình sự giải thoát và sự sáng tỏ. Đó không còn là lời cầu nguyện hời hợt như bao lần trước, khi tôi vẫn chưa thật lòng muốn thay đổi hay đầu phục. Đó là tiếng kêu từ tận đáy linh hồn, một tiếng kêu tuyệt vọng cầu xin Đức Chúa Trời cứu lấy mình.
Sau sáu năm sống với danh tính Brycen, tôi bật khóc: “Chúa muốn gì nơi con?”
Ngay trên nền phòng ngủ hôm ấy, tôi nghe Đức Chúa Trời phán vào lòng mình rõ ràng đến nỗi suốt đời không thể quên:
“Hãy trở về với Ta, Kyla.”
Kyla.
Đã gần mười năm tôi không còn dùng cái tên ấy. Nó gắn liền với quá nhiều đau đớn và khó chịu. Nhưng lần này, khi Đức Chúa Trời gọi tên tôi, nó lại mang đến cảm giác như được trở về nhà. Như được an toàn.
Tôi hỏi Ngài:
“Con không thể tiếp tục là Brycen mà vẫn theo Ngài sao?”
Ngài phán sâu thẳm trong lòng tôi:
“Không.”
Tôi tiếp tục tranh luận:
“Nhưng lạy Chúa, con không biết điều đó sẽ như thế nào. Con cũng không biết liệu mình có thể trở lại là một người nữ hay không.”
Ngài lại phán vào lòng tôi:
“Dù điều đó sẽ như thế nào, con có sẵn lòng tin cậy Ta không?”
Tất cả những gì tôi có thể thốt lên chỉ là:
“Dạ, con sẵn lòng!”
Đêm đó, tôi ngồi trên nền nhà trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời hằng sống suốt nhiều giờ liền. Khi đứng dậy, tôi biết mình sẽ không bao giờ còn là con người cũ nữa. Chính Đức Chúa Trời đã gặp gỡ tôi, đổi mới tôi một cách rõ ràng và sống động. Mọi mảnh ghép cuối cùng cũng được đặt đúng vị trí. Tôi biết điều đó với một sự xác quyết không còn chút nghi ngờ.
Sau đó, tôi chuyển đến sống cùng Jess và BJ trong suốt một năm đầy biến đổi. Quá trình phục hồi tâm trí, thân thể và tâm hồn đôi khi vô cùng đau đớn, đầy nước mắt và những cuộc chiến gần như vượt quá sức chịu đựng của tôi. Nhưng Đức Chúa Trời đã nâng đỡ tôi. Những người bạn của tôi bước đi cùng tôi, cười với tôi và khóc với tôi trong từng chặng đường. Tôi dần được chữa lành và trở nên trọn vẹn.
Suốt cả cuộc đời, tôi luôn tìm kiếm sự hòa hợp trong chính mình, tìm kiếm một sự bình an sâu xa và bền vững. Cuối cùng, tôi chỉ tìm thấy điều đó nơi Chúa Jêsus – Đấng Cứu Rỗi.
Liệu tôi có thể nói rằng mình không còn phải đấu tranh nữa không?
Không.
Vẫn có những ngày u ám và tối tăm. Nhưng cũng có những ngày ánh sáng của Đức Chúa Trời tràn ngập tâm hồn tôi. Và tất cả những điều đó có đáng không?
Chắc chắn là có.
Đức Chúa Trời hằng sống đã gặp gỡ tôi một cách sâu nhiệm và quyền năng. Tôi sẽ không bao giờ quay trở lại.
Tôi là Kyla – một Kyla đã được phục hồi.
Kyla Gillespie là người sáng lập tổ chức Renewed & Transformed, một chức vụ chia sẻ những giáo huấn Cơ Đốc về đức tin, xu hướng tính dục, giới tính và bản dạng; đồng thời là tác giả của cuốn sách TransFormed.

Leave a Reply