Oneway.vn: Đó là ngày 27 tháng 12 năm 2008, cảnh sát 52 tuổi King Kirby bị một cơn đau dữ dội ở ngực và cánh tay khi đang dỡ bỏ đồ trang trí Giáng sinh. Vợ ông là Tina đã gọi 911; và đội cấp cứu đã nhanh chóng đưa ông đến Trung tâm y tế Oconee tại Seneca, Nam Carolina. Bác sĩ cấp cứu Edward Lee bấy giờ đang trực với đội của ông.
“Kirby, anh có nghe tôi nói không?”
Khi King đang được điều trị thì ông bị một cơn trụy tim nặng.
Edward: “Anh ấy không có nhịp tim”
“Kiểm tra mạch!”
Edward: “Anh ấy được sốc điện, và được sốc điện liên tục”.
“Được rồi…sốc “
Edward: “Trong lúc sốc điện, anh ấy được hồi sức tim phổi, anh ấy được truyền thuốc hồi sức, epinephrine, lidocaine cho nhịp tim, magiê, nhưng tim của anh ấy vẫn ngưng đập, chúng tôi cứ liên tục làm như vậy. Tôi nghĩ tôi đếm được 11 hồi rung. “
“Được rồi … sốc”
Tina đã ở bên cạnh chồng cho đến khi tim của ông ngừng đập; sau đó bà được đề nghị ra khỏi phòng.
Tina: “Tôi đi ra ngoài hành lang, ở đó có hơn năm mươi người; Mục sư, Hội thánh, gia đình, các con của tôi; tất cả mọi người tập trung lại và chúng tôi bắt đầu cầu nguyện.”
Edward: “Chúng tôi không thấy mạch đập. Và như vậy, trong quá trình hồi sức, kết quả có vẻ ảm đạm. Người ta không thể sống sót với cơn trụy tim với hồi sức kéo dài như thế này, bởi vì anh ấy không bơm được oxy vào tim, không bơm được oxy tới não; và không bơm được oxy vào thận. “
Bác sĩ Lee nói với Tina rằng có thể King sẽ không qua khỏi. Tina đã suy sụp khi nghe tin dữ, đặc biệt là kể từ khi hai vợ chống đã cãi nhau nhiều ngày qua. “
Tina: “Tôi nhìn bác sĩ Lee và tôi nhìn mục sư đang ở đó với tôi. Tôi không thấy ổn. Làm sao để tôi xin lỗi anh ấy. Tôi không thế rút lại những lời đã nói, anh ấy đi rồi. Rồi tôi cầu xin Chúa khẩn thiết, tôi nhìn hai đứa con của mình và nghĩ, ‘Chúng vừa bị mất cha’. Sẽ không có nỗi đau nào hơn vậy nữa.”
Edward: “Trong khi đang hồi sức mà không đi đến đâu hết, Tina đã đi vào; cô ấy khóc; cả gia đình đi ra rồi lại đi vào. Tôi nhìn các đồng nghiệp và nói, ‘chúng ta cần phải cầu nguyện.” Không giây phút nào chúng tôi bỏ cuộc. Không giây phút nào chúng tôi ngưng cố gắng. Nhưng tôi biết trong lòng mình rằng cần phải cầu nguyện, và có một số người rất tuyệt ở đó. Họ cầu nguyện và họ cầu nguyện liên tục. Tôi đã làm vậy, tôi không biết họ đã làm gì, nhưng tôi biết tôi cầu nguyện, và chúng tôi tiếp tục làm việc.
Hơn 45 phút trôi qua nhưng King vẫn không có mạch , và bỗng nhiên: “anh ấy có mạch rồi.”
Edward: “Có mạch đập. Chúng tôi trở lại và cố gắng nhìn. Anh ấy đã có một số hoạt động tim mạch; anh ấy co bóp một chút, không nhiều, huyết áp thấp, nhưng đã có cái gì đó”.
Tina: “Tôi tin rằng đó là thời điểm mà tất cả những lời cầu nguyện trong phòng chờ được nhậm, chúng tôi nói, ‘Lạy Chúa, xin hãy giúp chúng con,’ ‘Được rồi,’ và Ngài cúi xuống và chạm vào anh ấy. “
Bác sĩ Lee và nhóm của ông đã làm tất cả mọi thứ có thể trước khi gửi King đến bệnh viện Greenville để phẫu thuật khẩn cấp.
Edward: “Tất cả chúng tôi đều rất vui mừng vì điều này đã thành công. Và chúng tôi rất biết ơn, tôi rất vui mừng. Nhưng đáng lẽ chúng tôi phải làm điều này từ lâu. Chúng tôi đã không hy vọng nhiều vào kết quả tốt”.
Gia đình và bạn bè tiếp tục cầu nguyện. Các bác sĩ phẫu thuật làm việc trong ba giờ để loại bỏ tắc nghẽn trong tim của King. Điều duy nhất phải làm là chờ đợi. Sau đó…
King: “Tôi nhớ mình thức dậy trong một bệnh viện khác, một ngày rưỡi sau, lúc đó vợ tôi và cả hai đứa con của tôi đi vào phòng. Và tôi chỉ nhìn họ và nói, “hey”, nhưng tôi hoàn toàn không biết mình đã trải qua những gì”.
Edward: “Đây là một người ngày hôm trước phải chịu hồi sức kéo dài đến 45 phút. Nhưng rồi anh ấy đã tỉnh lại và bắt đầu nói chuyện. Thật không thể tin được. Đây là một câu chuyện đáng kinh ngạc”.
King đã được xuất viện trong chín ngày và trở lại làm việc nhanh hơn nhiều so với dự kiến. Bác sĩ Lee, một Cơ Đốc nhân, muốn kể cho mọi người câu chuyện tuyệt vời của King.
Edward: “Đây là một người bình thường đáng lẽ đã qua đời, nhưng lại không như vậy. Và anh ấy không chỉ không chết, anh ấy không chỉ không chết về mặt thể xác, mà anh ấy còn rất tỉnh táo về mặt tinh thần. Tôi không thể nghĩ về bất cứ điều gì khác hơn là sự can thiệp của Đức Chúa Trời. Chúng tôi là một phần của điều đó vì chúng tôi cầu nguyện. Tôi nghĩ vậy, chúng tôi đã cầu nguyện. Chúng tôi là một phần của điều đó bởi vì chúng tôi đã làm việc hết sức và tin rằng sẽ có phép màu xảy ra”.
Tina: Điều này khiến tôi trân trọng chồng của mình. Nó thực sự đã giúp tôi biết rằng có rất nhiều thứ ngoài kia mà chúng tôi cần phải quan tâm, nhưng chúng tôi cần phải bỏ qua những cái nhỏ nhặt và trân trọng người bạn đời, tình yêu và gia đình của chúng tôi và những gì Đức Chúa Trời ban cho chúng tôi”.
King: “Tôi, và gia đình tôi nhận ra rằng nếu không có những lời cầu nguyện liên tục ở trong bệnh viện cho tôi vào ngày đó, thì tôi sẽ không thể đứng ở đây giờ này. Tôi là một trong những phép lạ hiện đại của Đức Chúa Trời”.
https://youtu.be/ccnAQXjjogc
Dịch video: Kim Dung.
Nguồn: Jesus Daily.
Leave a Reply