Oneway.vn – Khi ngồi đây hồi tưởng về cuộc đời 38 năm qua, tôi thấy như đang xem một tấn bi kịch, nhưng là bị kịch… có hậu.
Sinh ra trong một gia đình bất hạnh, bố mẹ không yêu thương nhau, anh em hay đánh chửi nhau. Tôi nhớ như in những lần bố mẹ chửi nhau với những ngôn từ tục nhất trên thế gian này. Cảnh bố tức giận và ném mọi thứ ở xung quanh cho bõ tức. Tôi căm ghét gia đình, thù hận cha mẹ và anh em. Tôi khao khát một gia đình ấm êm, hạnh phúc, yêu thương và tôn trọng.
Tôi nhớ năm 22 tuổi tôi từng uống bia rượu, tôi hay đổ lỗi cho việc mình cần nhu cầu tình cảm và tự bù đắp cho mình bằng những cuộc tình không trong sáng. Tôi nói dối và thích thú với việc nói dối, phóng đại sự việc để cho mọi thứ trông có vẻ kịch tính, tôi cũng hay ăn cắp để thỏa mãn lòng tham của mình vì nghĩ rằng không ai nhìn thấy tức là của mình. Tự bọc cho mình vẻ ngoài thân thiện, lịch sự và học giỏi để che đi những tội lỗi chết người và thầm kín bên trong, tôi đã ngập chìm trong tội lỗi mà không hề biết mình đã phạm tội.
Bất hạnh, tội lỗi là thế, bệnh tật cũng chẳng buông tha. Từ khi còn nhỏ tôi đã mang trong mình căn bệnh ho và không có một thuốc nào chữa trị được trong suốt 22 năm. Rồi tôi bị bóng đè như cơm bữa, gặp ác mộng như uống nước. Bố mẹ đã từng thử cho tôi uống nhiều thuốc trong đó có cả bùa ngải, nhưng không gì thay đổi… Tôi không có cách nào để thoát ra khỏi cái cuộc đời với đủ loại dây xích đang giam cầm.
Rồi một ngày kia, bi kịch đã xảy đến và cũng trở thành bước ngoặt khiến biến đổi toàn bộ cuộc đời tôi. Vào năm 2006, tôi đã cùng quẫn sau cuộc tình thất bại với người mà tôi rất yêu thương và đặt trọn niềm hi vọng để mong đợi có một gia đình hạnh phúc.
Tôi đã không thể đi học vì quá đau buồn, chỉ còn biết dùng nước mắt và sự im lặng để giải tỏa nỗi đau của chính mình. Trong lúc đau buồn đó lại có người nam khác đến và mang theo sự áp chế khiến tôi như ngạt thở. Tôi cảm thấy cuộc đời mình như chấm dứt.
Đúng lúc đó, một người bạn đã đến thăm, tôi không thể trả lời bất cứ một câu nào vì quá đau đớn. Bất lực, người ấy đành hỏi câu cuối cùng: “Thế tóm lại bây giờ em cần gì?”. “Em cần sự bình an.” Tôi đáp cách chân thành. “Vậy đi cùng chị đến chỗ này em sẽ có bình an.” Tôi nghĩ: “Chẳng còn gì để mất, thử xem sao. Biết đâu có bình an thật.” Đó là nhà của Mục sư Nguyễn Đình Hưng. Tại đó, tôi thấy có sự bình an lạ thường, ở đây người ta không nói tục, không bia rượu, rất vui vẻ, chân thành, thân thiện, lại còn ca hát nữa. Tôi nghĩ trong lòng: “Sao giữa cái xã hội xô bồ thế này mà lại có một nơi văn minh như thế”. Tôi tiếp tục mò mẫm để tìm hiểu và quyết định mời Chúa Jesus của những người đó bước vào cuộc đời mình vào ngày 22/11/2006 dù chưa hiểu lắm.
Cuộc đời tôi từ đó đã bước sang một trang hoàn toàn mới, đầy phiêu lưu, nhiều thử thách nhưng sau 17 năm theo Chúa, bây giờ cô có thể tự tin nói rằng: Tôi thực sự đang sống!
Và từng bước trên hành trình theo Chúa, lòng tôi biết yêu thương nhiều hơn, sống bớt ích kỷ hơn, và đã kinh nghiệm hạnh phúc thật khi nhìn thấy sự hòa giải trong chính gia đình bất hạnh của mình: bố mẹ và em trai, em dâu tôi đã tin Chúa và bước vào mối quan hệ tuyệt vời với Chúa. Mọi người trong gia đình nối lại tất cả các mối quan hệ với nhau, ai nấy yêu thương, đùm bọc, che chở, khích lệ lẫn nhau. Và bây giờ tôi thật sự nhìn thấy hạnh phúc trong chính gia đình của mình. Ngợi khen Chúa.
Quyền năng và sức mạnh của Chúa khiến tôi nhanh chóng từ bỏ việc uống bia rượu, nói dối, nói tục, chơi bời, trộm cắp và nhiều tội lỗi khác không thể kể hết ở đây. Mọi bệnh tật của tôi từng hồi được chữa lành hoàn toàn chỉ sau 6 tháng tiếp nhận Chúa.
Bây giờ tôi đã là người mẹ 38 tuổi với hai cậu con trai, tôi cười mỗi ngày vì được hạnh phúc và tự do trong Chúa. 17 năm tin Chúa tôi có hàng ngàn chuyện về tình yêu, quyền năng và phép lạ của Chúa muốn kể cho bạn nghe. Tôi là Ngọc Ánh (Hadassah Phạm). Cám ơn bạn đã lắng nghe!
Lời chứng Phạm Ngọc Ánh
Leave a Reply