Oneway.vn – Sinh trưởng trong một gia đình có cuộc sống bình thường, tôi từng là một cô bé rất ngoan ngoãn, biết vâng lời và là học sinh giỏi suốt nhiều năm liền.
Nhưng kể từ khi lên cấp 3, tôi chán ghét học hành, tập tành yêu đương và dành thời gian cho những cuộc vui vô nghĩa hơn là chú tâm vào việc học…Từ một cô bé với bao nhiêu ước mơ, hoài vọng về tương lai tươi sáng phía trước bỗng chốc tôi cứ dần tự đưa cuộc đời mình sa vào vũng lầy tăm tối.
Tuổi thơ tổn thương
Và có một sự thật ít ai biết được về những tổn thương giữa các mối quan hệ trong gia đình, và sự sai lệch trong việc giáo dục được tích lũy từng ngày là nền móng vô hình “phá hủy” cuộc đời của 3 anh em chúng tôi.
Tôi vẫn còn nhớ như in, khi tôi được khoảng tầm 5-6 tuổi. Mẹ tôi đã có những cuộc nói chuyện với nhân tình của ba, mối quan hệ “đồng nghiệp thân thiết” của họ đã kéo dài tận 6 năm cả trước khi tôi ra đời. Dù khi ấy chỉ là một đứa trẻ nhưng kí ức đó lại hằn sâu trong tâm trí tôi và cho đến tận bây giờ khi tôi đã 34 tuổi, tôi vẫn luôn tự nhủ với lòng sẽ không bao giờ tha thứ cho người bạn đời nếu anh phản bội gia đình như cha tôi đã từng. Đơn giản vì tôi không muốn các con sẽ giống như mình. Dù rằng sau đó, mối hệ ấy cũng đã chấm dứt, ba tôi cũng đã quay trở về với gia đình. Nhưng vết thương của các anh chị em chúng tôi thì không gì có thể đo đếm được.
Năm tôi lên 7 tuổi, biến cố bắt đầu mở ra. Anh trai tôi bị tai nạn giao thông khi ấy vừa tròn 15 tuổi. Người bạn nữ ngồi sau xe anh tôi đã mất tại chỗ, còn anh tôi bị bánh xe chèn lên bàn tay suýt thì không giữ lại được. Cũng từ tai nạn, những di chứng tâm lí đã để lại trên anh tôi và anh tự hủy hoại cuộc đời của chính mình. Anh trai tôi bắt đầu sa lầy vào con đường nghiện ngập những năm sau đó, ba tôi đã không biết bao lần “tìm cứu”, đưa anh ra khỏi những ổ nghiện, và về nhà vài hôm thì anh vẫn “ngựa quen đường cũ”.
Không biết là bắt đầu từ lúc nào, nhưng kể từ khi tôi nhận thức, tôi đã cảm nhận rằng “chị gái rất ghét tôi” dù tôi chẳng biết mình đã làm sai điều gì??? Những cuộc cãi vã, những lời mắng chửi cay nghiệt, những sự rủa sả và căm thù chúng tôi dành cho nhau diễn ra mỗi ngày cứ gia tăng dần theo thời gian. Tôi đã phải sống và chịu đựng những căm phẫn ấy suốt năm tháng thiếu niên của mình cho đến tận khi chị gái tôi lập gia đình và dọn đi nơi ở khác.
Mọi người thắc mắc khi ấy ba mẹ chúng tôi ở đâu? Ba tôi sau khi ngoại tình vỡ lỡ thì cũng nghỉ việc tại cơ quan và bắt đầu những cuộc làm ăn xa nhà, mỗi tháng hoặc dăm ba tháng mới trở về và cũng chẳng còn dành sự quan tâm hay chăm sóc nào cho chúng tôi. Còn mẹ tôi, bà là một người có phần nhu nhược trong cách dạy con, giữa các cuộc cãi vã của chúng tôi hầu như mẹ chưa bao giờ là người đứng ra để giải quyết. Bà chỉ cố gắng can ngăn chúng tôi, mà chưa bao giờ tìm hiểu căn nguyên của vấn đề từ đâu. Và tôi cứ thế lớn lên mà không còn cảm nhận được tình yêu thương, sự đầm ấm và niềm vui hạnh phúc các thành viên gia đình dành cho nhau – thứ đáng lẽ chúng tôi phải được tận hưởng nó.
Cũng từ rất lâu rồi, tôi không còn xem đó là gia đình của mình nữa, tận sâu trong tâm trí tôi chị gái giống như kẻ thù, ba giống như một người xa lạ, mẹ dù yêu thương nhưng chưa bao giờ hiểu tôi và cũng chẳng bảo vệ được cho tôi. Sự quan tâm của mẹ chỉ khiến tôi khó chịu và các cuộc trò chuyện chỉ khiến thêm phần mâu thuẫn. Mong muốn được thoát ly gia đình càng ngày càng mãnh liệt trong tôi. Tôi sa lầy vào những mối quan hệ yêu đương trong thoáng chốc. Tôi xem thường hôn nhân và cảm thấy nó thật ghê tởm vì sự lừa dối con người ta dành cho nhau. Tôi không hiểu vì sao họ lại cố gắng ở bên nhau rồi lại cố tìm cách thỏa mãn những dục vọng, những ham muốn thấp hèn của thể xác. Tôi không hiểu vì sao họ không tôn trọng sự cam kết khi đã chấp nhận gắn bó cuộc đời mình với một người – do chính họ đã chọn lựa. Tôi thấy con người là những kẻ thật dối trá, mang những bộ mặt giả tạo và cuộc sống thật vô nghĩa. Tôi ghét gia đình vì anh chị em thì không có yêu thương, cha mẹ thì không quan tâm, cũng chẳng hiểu được những đứa con của mình đang thế nào. Vậy thì họ sinh chúng ra làm gì? Khi mà họ còn chẳng biết cách để dạy dỗ chúng…
Tuổi trẻ gặp Chúa
Niềm tin vào cuộc sống KHÔNG, tình yêu vào gia đình KHÔNG, chỗ dựa đức tin KHÔNG. Vì thế tôi đã luôn nhìn cuộc đời bằng những tổn thương của bản thân, rồi cay đắng rằng thế giới này thật bất công, thật tệ hại trong suốt 20 năm ròng rã của cuộc đời mình. Tôi chẳng cảm nhận được đâu là tình yêu thương thật sự. Tôi luôn cảm thấy trống rỗng, cuộc sống thật vô nghĩa và giống như tôi không hề thuộc về thế giới này vậy. Tôi lạc lõng và luôn khao khát tìm kiếm một điều gì đó thuộc về tôi, một tình yêu thương thật sự – nơi không có đau khổ, tổn thương, hay phản bội nào, nơi mà tôi tin chắc rằng mình “an toàn mãi mãi”.
Một lần, tôi bị người bạn trai yêu nhau gần 2 năm phản bội. Tuyệt vọng, đau đớn cùng cực tôi đã dẫn bản thân đến quyết định tự kết liễu cuộc đời mình. Tôi đã uống rượu thật say và toang ý định cắt đứt cổ tay tự vẫn. Nhưng may thay, khi lưỡi dao cứa đứt vào da thịt mình, một tiếng nói vang vọng bên tai tôi “Vì sao lại kết thúc cuộc sống của mình khi cuộc đời này còn những điều tốt đẹp và ý nghĩa hơn một kẻ dối trá?”
Sau lần tự tử không thành ấy, tôi ấp ủ quyết tâm thay đổi chính mình, thay đổi số phận của mình để sống một cuộc đời tốt hơn, nhưng sự thật là sức riêng của tôi chỉ làm mọi việc tồi tệ hơn mà thôi.
Và rồi một ngày nọ, khi tôi đi thực tập cùng những người bạn ở trường đại học của tôi. Chúng tôi làm việc cùng nhau, có thêm nhiều thời gian để trò chuyện riêng tư với nhau hơn ngoài giờ học trên lớp. Một anh lớn hơn đã kể với tôi về hành trình anh gặp Cứu Chúa Jêsus của mình. Ban đầu tôi cũng chỉ lắng nghe câu chuyện của anh theo phép lịch sự thông thường. Thời gian thực tập cũng kết thúc, chúng tôi quay trở lại trường và những sự bận rộn sau đó đã khiến tôi quên lãng đi mất câu chuyện về Chúa Jesus.
Một thời gian sau khi tốt nghiệp, tôi tìm được công việc mới và lúc này gia đình lại lâm vào cảnh nợ nần vì người chị gái, phải bán căn nhà hơn 30 năm gắn bó. Tôi cứ thế đưa bản thân sa vào những cuộc vui vô nghĩa từ ngày này qua ngày khác, các mối quan hệ bạn bè của tôi chỉ là trên bàn nhậu thâu đêm suốt sáng. Dần dần công việc của tôi bị ảnh hưởng, tôi thường xuyên đi làm trễ, thậm chí quên luôn ca làm việc của mình. Đỉnh điểm là tôi đã bị quản lý khiển trách và gửi một bản cảnh cáo trừ lương của tôi trong tháng đó. Mỗi đêm trở về căn phòng trống một mình, cảm giác cô độc, lẻ loi cứ bao trùm lấy tôi. Tôi luôn tự hỏi :”Rốt cuộc mình được sinh ra vì điều gì? Mình sống có ý nghĩa gì và cuộc đời mình rồi sẽ đi về đâu khi mỗi ngày cứ trôi qua cách vô nghĩa như thế này? Ai có thể giúp mình? Ai sẽ yêu thương một đứa như mình?”. Giữa thế giới này, vì sao tôi chỉ nhìn thấy màu đen và sự tồi tệ, cứ mỗi lần tôi cố gắng để trở nên tốt hơn một chút thì thực tại tiếp tục quật ngã tôi xuống. Tôi đau đớn, tràn ngập sự bi quan cùng cực, mỏi mệt, chán nản và chỉ muốn chấm dứt chuỗi ngày dài vô tận này. Và rồi Chúa Thánh Linh bắt đầu cáo trách lòng tôi, sự dằn vặt, đau đớn trong tâm trí mách bảo rằng vì sao tôi không tìm đến Chúa. Vậy là tôi bắt đầu liên lạc với người anh học cùng trường lúc trước và nhờ anh giúp đỡ tôi được tin Chúa. Ngày 30/9/2012, chính là ngày tôi đã quỳ gối xuống trước mặt Chúa Jesus và Đức Chúa Cha để cầu xin sự tha thứ và tin nhận Ngài làm Cứu Chúa cho cuộc đời của tôi. Cũng bắt đầu từ lúc ấy Chúa Thánh Linh đã đến giúp đỡ tôi biến đổi cuộc đời mình sang một hành trình mới. Thật đúng với lời Chúa Ngài đã dạy “Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy.” (Hê-bơ-rơ 11:1).
Cuộc chiến trong hôn nhân
Sau khi kết hôn được 4 năm, vợ chồng tôi bắt đầu dọn ra ở riêng và những khó khăn trong hôn nhân cũng không thể tránh khỏi gia đình nhỏ của tôi. Chúng tôi đối mặt với các vấn đề tài chính, chăm sóc 2 đứa trẻ và những mâu thuẫn tích tụ lâu ngày dẫn đến việc không tìm được tiếng nói chung.
Khi ấy hầu như vợ chồng tôi không thể trò chuyện cùng nhau, thường xuyên cãi vã. Tôi và chồng lúc đó như rơi vào trầm cảm, có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Bản thân tôi cũng không thể cầu nguyện với Chúa, lúc nào chúng tôi cũng trong trạng thái mỏi mệt, muốn buông xuôi, bỏ mặc tất cả. Tôi không có việc làm, chồng tôi thu nhập bấp bênh, con cái đều còn nhỏ và rất cần sự chăm sóc của cha mẹ. Có những ngày tôi chỉ ngủ được vài tiếng đồng hồ, tâm trạng luôn u uất và kiệt sức. Trong đầu tôi lúc ấy chỉ luôn vang vọng lên những ý nghĩ thúc giục tôi ly hôn từ bỏ cuộc hôn nhân và gia đình này. Những tiếng nói cứ bủa vây tôi, chúng thì thầm với tôi rằng tôi đã hết yêu chồng mình, thứ còn lại trong tôi giờ đây chỉ là sự xem thường và trách nhiệm.
Đỉnh điểm là cuộc cãi vã trong đêm của chúng tôi, anh đập nát đồ đạc trong nhà, còn tôi thì một mực đòi ly hôn vì đã không còn đủ sức chịu đựng nữa. Đêm đó chúng tôi vừa nói chuyện vừa khóc cùng nhau, những mệt mỏi trong lòng đều trút hết ra cho đối phương. Sau hôm ấy, tôi bắt đầu cầu nguyện với Chúa, nói với Ngài rằng tôi thật sự rất mệt và không còn đủ sức để đi tiếp nữa, tôi sợ mình sẽ làm tổn thương các con của tôi, tôi sợ sẽ đánh mất gia đình của chính mình. Vậy rồi tôi mở kênh youtube lên và bắt đầu tìm kiếm lời Chúa, Ngài đã đưa Oneway đến với tôi. Những bài tĩnh nguyện hằng ngày, những câu chuyện đức tin dường như chính là lời Chúa muốn nói cùng tôi, từng lời chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong đáy lòng tôi. Trái tim tôi đã tan vỡ ra, những tủi hờn, đau đớn gục ngã tôi đều trao phó hết cho Chúa.
Oneway – Chiếc cầu nối để đến gần Lời Chúa
Cũng từ ấy, Oneway chính là chiếc cầu nối mang tôi đến gần với lời Chúa nhiều hơn. Thông qua các bài tĩnh nguyện, những câu gốc chia sẻ hằng ngày, tôi cũng lấy đó gửi đến cho người bạn đời của mình khích lệ anh mạnh mẽ hơn trong đức tin. Vì tôi biết rằng, đâu đó trong cuộc đời mình, lắm khi chúng tôi vấp ngã, lắm khi chúng tôi cần một nơi để neo dựa vào. Và chính Oneway đã mang lời Chúa đến đồng hành cùng tôi để vượt qua những chặng đường khó khăn trong cuộc đời mình.
Chính Oneway và những bài tĩnh nguyện đã khích lệ gia đình chúng tôi mạnh mẽ hơn trong giai đoạn chúng tôi yếu đuối nhất. Lời Chúa đã soi sáng dẫn dắt chúng tôi bước đi qua cơn tối tăm của cuộc đời mình. Nâng đỡ chúng tôi khỏi vấp ngã, để chúng tôi đủ sức gìn giữ và bảo vệ cuộc “hôn nhân thánh” trước sự tấn công của ma quỷ. Giờ đây khi nhìn lại hành trình của đời mình tôi vẫn luôn xúc động và thật biết ơn Chúa Cha, Chúa Jesus và những anh chị em tại Mục vụ Oneway đã cùng đồng hành, thêm lời cầu nguyện và khích lệ cho chúng tôi.
Nhìn lại và biết ơn
Sau 12 năm gặp Chúa và được tin nhận Ngài làm Cứu Chúa, tôi có thể tự hào nói với mọi người rằng giờ đây tôi đã biết tình yêu thương thật sự là gì. Tôi biết Ai là Đấng bảo hộ cho cuộc đời của tôi. Ngài đã chăm lo cho tôi mỗi ngày, nhìn lại hành trình ấy tôi kinh nghiệm được tình yêu của Chúa Jêsus, Ngài thật diệu kỳ và tuyệt vời. Tôi đã có một gia đình hạnh phúc của riêng mình cùng chồng và 2 đứa con.
Sau 12 năm gặp Chúa và được tin nhận Ngài làm Cứu Chúa, tôi có thể tự hào nói với mọi người rằng giờ đây tôi đã biết tình yêu thương thật sự là gì.
Dẫu tôi biết rằng, trên đường tôi đi vẫn có những khó khăn, ma quỷ vẫn luôn tìm cách này hoặc cách khác để khiến chúng tôi vấp ngã, nhưng Chúa hứa sẽ luôn đi cùng tôi. Tôi tin chắc vào lời hứa ấy và luôn bình an vì biết rằng những lúc tấm lòng mình tan vỡ, mỏi mệt hay yếu đuối thì Chúa vẫn luôn ở đó cạnh bên tôi, xoa dịu cho tâm hồn tôi. Những vết thương của quá khứ vẫn luôn được Chúa chữa lành từng ngày trong sự âm thầm và tràn ngập yêu thương.
(Bài: Một độc giả Oneway gửi về xin phép được giấu tên)