Oneway.vn – Tin Chúa một mình trong gia đình khi 16 tuổi, Tan Wei Xuan từng tự hỏi liệu cha mẹ mình có bao giờ biết đến Đấng Christ không. Đã có những sự nản lòng, thất bại và thậm chí cả một tai nạn giao thông – nhưng Đức Chúa Trời vẫn đang hành động để mang đến phước hạnh đời đời giữa sự tan vỡ.
Khi còn là một đứa trẻ tiểu học, tôi rất thích dạo quanh các cửa hàng đồ chơi.
Nhưng câu trả lời của mẹ tôi luôn là: “Đến lúc đi rồi con. Ba mẹ không có tiền. Có lẽ lần sau chúng ta sẽ mua con nhé!?”

Đó là giai đoạn khó khăn khi ba tôi thừa hưởng một khoản nợ lớn do sự sụp đổ của thị trường chứng khoán, khiến gia đình tôi rơi vào khủng hoảng tài chính.
Những cuộc cãi vã hàng ngày trở thành điều bình thường trong gia đình tôi, thậm chí đôi khi ghế còn bị ném trong nhà. Nếu bạn đến thăm nhà tôi lúc đó, bạn sẽ chỉ thấy những chiếc ghế nhựa, vì chúng bền hơn và tiết kiệm chi phí hơn.
Trong giai đoạn ấy, tôi chứng kiến mẹ mình thay đổi từ một người phụ nữ hiền lành trở thành một người luôn lo lắng, căng thẳng vì tài chính. Ba tôi, vốn là người kiên nhẫn, cũng dần trở nên nóng nảy và dễ cáu gắt hơn.
Lớn lên trong một môi trường như vậy, tôi cũng mang theo những hành vi tiêu cực của họ.
Nhưng sau khi biết Chúa Jêsus, tôi nhận ra rằng những lo lắng, bất an và tức giận trong gia đình mình chỉ có thể được giải quyết qua Đấng Christ.
Tôi hiểu rằng chìa khóa để hòa giải gia đình không phải là cố gắng thay đổi nhau, mà là tìm thấy niềm vui và hy vọng chỉ nơi Đấng Christ.
Dẫu vậy, hành trình này vô cùng khó khăn. Cha mẹ tôi phản đối quyết định theo Chúa của tôi, điều đó khiến những căng thẳng và tranh cãi trong gia đình ngày càng nhiều hơn.
Tôi thất vọng đến mức tự nhủ rằng cha mẹ mình sẽ không bao giờ được cứu và đã có lúc muốn từ bỏ việc chia sẻ Phúc Âm với họ.
Nhưng một ngày nọ, đức tin tôi được đổi mới qua một cuộc trò chuyện tình cờ với người giám sát thực tập của tôi trong phòng ăn.
Sau khi hỏi tôi về kế hoạch vào thứ Bảy, cô ấy nói rằng cô cũng là một Cơ Đốc nhân. Không chần chừ, cô hỏi tôi “Cha mẹ em đã tin Chúa chưa!?”
Khi tôi trả lời chưa, cô khích lệ tôi tiếp tục chia sẻ Phúc Âm với họ và kể về hành trình cha mẹ cô tìm thấy sự cứu rỗi.
Cô ấy sau đó trích dẫn Giô-suê 24:15 cho tôi: “Nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va”.
Tận sâu trong lòng, tôi luôn khao khát được chứng kiến cha mẹ mình được cứu và nhận sự chữa lành từ những tổn thương họ đã mang theo suốt nhiều năm.
Tôi bảo cô ấy rằng điều này rất khó vì cha mẹ tôi không cởi mở với Chúa Jêsus. Nhưng cô ấy đáp lại một cách dứt khoát: “Không! Cậu phải có đức tin để tin rằng Chúa sẽ cứu họ”.
Cô kể rằng cô đã mất hơn 10 năm để đưa cha mẹ mình đến với Chúa.
Tôi gật đầu, nhưng khi rời đi, trong lòng vẫn còn hoài nghi.
“Nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va”
Điều thú vị là trong những tháng tiếp theo, câu Kinh Thánh Giô-suê 24:15 liên tục xuất hiện trong tâm trí tôi mỗi khi có buổi truyền giảng hoặc bài giảng về gia đình.
Dẫu trong lòng rất mong được chứng kiến cha mẹ mình được cứu và được chữa lành, nhưng tôi vẫn cảm thấy bị choáng ngợp bởi sự nản lòng và thất bại.
Tất cả những gì tôi có thể làm là cầu nguyện và xin Chúa cho một dấu hiệu để vực dậy đức tin của tôi.
Một ngày nọ, khi mẹ tôi than phiền về cơn đau chân kéo dài vài ngày, tôi cảm nhận sự nhắc nhở của Đức Thánh Linh:
“Đây là thời điểm của con. Hãy cầu nguyện cho mẹ”.
Không chần chừ, tôi nghĩ: “Được rồi, Chúa ơi. Con sẽ thử”. Và tôi đã cầu nguyện cho mẹ mình, mặc dù vẫn mong đợi sự phản kháng từ bà.

Nhưng thật ngạc nhiên, bà không hề phản đối mà còn nói rằng chân bà cảm thấy đỡ hơn sau khi tôi cầu nguyện. Phản ứng của mẹ khiến tôi thực sự kinh ngạc.
Điều này đã đổi mới đức tin của tôi. Từ đó, tôi bắt đầu mời mẹ đến các buổi truyền giảng. Và thật đáng kinh ngạc, bà đã tham dự hầu hết tất cả các chương trình.
Mẹ tôi dần thay đổi, trở nên cởi mở hơn với đức tin và thậm chí tự mình nghe giảng. Nhưng bà vẫn chưa thực sự tiếp nhận Chúa Jêsus.
Trong khi đó, tôi cũng tập trung tiếp cận ba mình. Điều này khó khăn hơn vì lịch trình làm tài xế xe đưa đón khiến ông không thể tham dự các buổi nhóm vào cuối tuần.
Nhưng rồi, một ngày nọ, ba tôi gặp tai nạn giao thông, mất việc và bị đình chỉ bằng lái.
Điều tích cực duy nhất trong khoảng thời gian đau đớn này là ông có thể tham dự các buổi truyền giảng cuối tuần.
Dẫu vậy, ông vẫn không quá cởi mở với Chúa.
Tôi nghĩ rằng có lẽ ông cần tiếp xúc với cộng đồng đức tin của tôi, vì vậy tôi tìm cách để ông tham gia các trại hè và sự kiện do tôi tổ chức.
Tôi cũng mời ông đến buổi tiệc Giáng Sinh của nhân sự Hội Thánh. Mục tiêu là giúp ba tôi kết nối với nhiều người hơn và nhìn thấy Chúa Jêsus qua cộng đồng.
Thời gian trôi qua, ba tôi dần hiểu vì sao tôi quý trọng Hội Thánh.
Trong một bước ngoặt đầy đẹp đẽ, ba tôi đã tiếp nhận Chúa Jêsus vào dịp Giáng Sinh năm 2022.
Vài tháng sau, mẹ tôi cũng dâng đời sống mình cho Chúa, khi bà chứng kiến đức tin chân thành của ba tôi.
Và đến tháng 10/2023, tôi đã có vinh dự làm báp-têm cho cả ba và mẹ mình.

Mọi thứ vẫn thật khó tin khi nhìn lại. Những người từng phản đối đức tin tôi, giờ đây không chỉ tin nhận Đấng Christ mà còn quyết định công khai đức tin qua thánh lễ báp-têm.
Jêsus cứu chuộc cả gia đình
Tôi biết rằng sự thay đổi của ba mẹ không phải do tôi, vì tôi chưa từng là một tấm gương tốt nhất ở nhà.
Nhưng tôi vô cùng biết ơn vì Đức Chúa Trời đã chạm đến tấm lòng của họ.
Ba tôi giờ đây đã tìm thấy sự an ủi khỏi mặc cảm và tội lỗi. Mẹ tôi cũng trở nên vui vẻ hơn và bớt lo lắng về tiền bạc.
Ba tôi hiện là người tiếp đón trong Hội Thánh, và mẹ tôi cũng đang lên kế hoạch tham gia phục vụ.
Giô-suê 24:15 thực sự đã trở thành hiện thực trong đời tôi: “Nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va.”

Hành trình này kéo dài 10 năm cầu nguyện và gieo trồng.
Và tôi muốn nhắn nhủ với những ai đang cảm thấy nản lòng: Hãy cứ gieo hạt giống đức tin trong gia đình của mình. Đừng bao giờ bỏ cuộc vì đến kỳ chúng ta sẽ được gặt!
Bài: Tan Wei Xuan
(Nguồn: thirst.sg)
Leave a Reply