Mẹ tôi
Cái ngày xa xưa ấy…
Ngày Mẹ còn sống quây quần bên mâm cơm mỗi tối
Ngọn đèn dầu leo lắt
Gió mưa bên ngoài hiu hắt cả mùa đông
Đơm cơm cho con từng đứa mẹ quên cả thân mình
Ngày từng ngày
Mặc thời gian mưa dầm, nắng dãi
Trên biền dâu, nương ngô hay nổng sắn
Dưới ruộng sâu
Quần ống cao ống thấp
Cấy mạ cho rồi trên mảnh ruộng mặn đồng chua
Không nghỉ trưa
Cục cơm vắt, muối, dưa cà người ăn vội
Về đến nhà trời sẩm tối
thêm giỏ ốc mớ rau
Thời gian nhuộm trên người làn da sạm nắng
Mắt thâm quầng tóc bạc trắng tựa như vôi
Người vẫn vui
Trên môi không ngớt lời cảm tạ
Dạy con mình biết thờ phượng Chúa ba ngôi
Tôi lớn khôn
Và tôi đã hiểu Mẹ tôi tuyệt vời
Tôi yêu Mẹ vì người quá khổ
Năm tháng dài vất vả với gian lao
Rồi một ngày
Người ra đi khi bên ngoài trời mưa to, bão lớn
Lũ kéo về giăng muôn lối
nước ngập cả đường quê
Ôi! Lạ lùng
Người vẫn ấm cúng trong ngày tang lễ
Hoa vẫn xinh
di ảnh người rạng rỡ…
Tạ ơn Chúa!
Hôm nay Ngày Hiền Mẫu, tháng năm
Con viết bài thơ lễ Mẹ
Nhớ thương Mẹ
Xin dâng tặng người đóa hoa tươi thắm
Lòng bùi ngùi
Con nhớ lại chuyện ngày xưa
Mẹ nằm đó nấm mồ kia xanh cỏ
Nhưng linh hồn ở nước Chúa thiên thai
“… Mẹ hiền hỡi, ra đi sao quá vội
Đời mây mù con tìm bóng Mẹ đâu?
Nắng chợt tắt, mây chiều nhè nhẹ
Như bùi ngùi từng sợi để tang ai…?” (*)
Nhớ thương Mẹ
Dòng thơ con ngấn lệ
Nước mắt nhòa mi
(*) Thơ Nguyễn Thị Lan (Hiền thê của tác giả)
Kỷ niệm ngày Lễ Mẫu Thân 14/5/2017.
Hồ Thi Thơ
Leave a Reply