Người đàn bà đã hôn mê hai hôm rồi, sau khi áp dụng hết các biện pháp chuyên môn, bác sĩ đành mời người nhà lên: – Xin lỗi anh, chúng tôi đã làm hết cách nhưng không thể cứu được bà nhà. Thiết nghĩ anh nên đưa bà về để có thể gặp lại người thân.
Người đàn ông chết lặng, anh ngồi cạnh vợ từ bệnh viện về nhà. Đặt nàng nằm trên chiếc giường giữa nhà, anh chuẩn bị sẵn sàng cho những nghi thức cuối cùng dành cho một đời người. Anh muốn được bình tâm ngồi bên cạnh vợ, hồi tưởng lại 20 năm đã qua…
Anh gặp nàng lần đầu trước khuôn viên nhà thờ, nàng như con nai vàng ngơ ngác lạc vào khu vườn lạ. Chính nét rụt rè, e ấp đã làm trái tim chàng trai hai mươi xao động, thúc giục chàng tấn công. Một anh thanh niên thường xuyên đi nhà thờ rất dễ bề đẹp lòng người lớn, mặc dù chiều sâu, chiều xa của anh ra sao các bậc trưởng lão ít khi tra cứu, chỉ cần các lớp trường Chúa Nhật không vắng là được. Và cũng chỉ thế thôi anh cưới được nàng, cô gái hiền nhất, ngoan nhất.
Qua nhiều năm chung sống, nét hồn nhiên, vui vẻ, yêu đời nơi nàng không còn như xưa, anh nhận thấy điều đó và tự giải thích: – Ấy là tại nàng có gia đình rồi, đàn bà đương nhiên trầm lặng hơn con gái.
Thế nhưng dạo sau nữa anh càng thấy vợ im lặng, ít nói hơn. Thông thường những lúc vợ chồng có việc cần bàn bạc thì chỉ có anh nói hết từ đầu đến cuối. Nhận ra điều đó anh cũng tự giải đáp: – Thì cô ấy là đàn bà phải thuận phục ý chồng là đương nhiên.
Thêm vài năm nữa, anh nhận thấy nàng không quan tâm gì đến vóc dáng, lúc nào cũng luộm thuộm, áo quần nhăn nheo không màng trau chuốt như thuở ban đầu. Chàng nhận ra điều đó và cũng tự trả lời: – Phụ nữ sau khi kết hôn đâu cần chưng diện tốn kém. Nàng đúng là biết ý thức.
Và còn nhiều sự thay đổi nối tiếp nữa, người đàn ông đang ngồi trầm tư thì thình lình Chúa bước vào, anh giật mình hoảng sợ quỳ xuống: – Con chào Chúa, sao hôm nay Chúa đến nhà con?
Người đàn ông lật đật kéo chiếc ghế đẹp nhất trong nhà mời Chúa. Ngài ngồi xuống ghế: – Ta đến để đưa con gái ta về nhà.
Người đàn ông khẩn khoản: – Ôi Chúa, xin thương con, con không muốn xa nàng, con đã ở bên cạnh nàng 20 năm rồi, con không nỡ lìa xa nàng phút giây nào, 20 năm nay con đã quen như thế.
Chúa đưa một chiếc ve trong tay ra: – Con nhìn xem, 20 năm bên cạnh con nước mắt con gái ta đã đầy rồi, không còn chỗ chứa nữa.
Người đàn ông biện minh: – Chúa ơi, Chúa biết là con chưa từng đánh nàng, sao nàng lại khóc với Chúa?
Chúa nghiêm nghị: – Con có vâng lời ta, yêu nàng như yêu bản thân con không?
Người đàn ông nhanh nhảu: – Dạ có chứ, con yêu nàng như yêu bản thân, nên luôn giữ nàng bên con. Bản thân con thích gì thì nàng thích nấy, con muốn ăn gì nàng ăn nấy, con thích nàng mặc gì nàng mặc nấy, con muốn nàng làm gì nàng làm nấy, và…
Chúa đưa tay ra hiệu bảo anh dừng lại: – Đó là con yêu bản thân con. Con bắt con gái ta phục tùng con vô điều kiện, con đã quản thúc con gái ta như nô lệ. Ta đã cho con 20 năm, nhưng con đã không yêu con ta như ta mong đợi, nay ta đến để mang con ta về thôi.
Nói rồi, Chúa quay qua người đàn bà, phán: – Dậy thôi con gái, về nhà Cha.
Người đàn bà ngồi dậy. Người đàn ông níu kéo, khẩn xin: – Chúa ơi, ý Chúa đã quyết, con biết sẽ không thay đổi, nay con xin Chúa cho con một ân huệ sau cùng.
Chúa đáp: – Con cứ nói.
Người đàn ông quỳ xuống nắm tay Chúa: – Con cảm ơn Chúa đã cho con một người vợ rất hiền, rất ngoan, 20 năm qua nàng luôn vâng phục con theo thánh ý Chúa. Và, 20 năm đã làm tàn phai tuổi thanh xuân và nhan sắc nàng. Nhưng cô ấy là do chính tay Chúa dựng nên, chắc hẳn nàng có một tâm hồn rất đẹp đẽ, trong suốt như pha lê… Xin Chúa cho con được nhìn thấy tâm hồn nàng một lần trước khi chia biệt. Chúa phán: – Thôi được, ta cho con đặc ân cuối cùng.
Chúa khoát tay, và tâm hồn người phụ nữ hiện ra. Người đàn ông hoảng sợ khi nhìn thấy tâm hồn nàng hằn sâu những vết sẹo, xếp thành hàng theo thời gian. Anh há hốc, kinh hãi. Chúa ngoảnh mặt đi nơi khác. Người đàn ông hỏi vợ: – Ôi , em yêu, sao tâm hồn em lại hằn sâu những vết sẹo chằng chịt?
Người đàn bà nhỏ nhẹ: – Anh ạ, đó là những lần anh làm tổn thương em, là những lời xúc phạm, bôi nhọ, cay đắng, dày vò… của anh suốt 20 năm qua.
Người đàn ông giơ tay chạm vào vết sẹo thứ nhất, hỏi: – Em yêu, đây là vết sẹo gì?
Người đàn bà lễ phép: – Đó là tháng đầu tiên mình chung sống, anh đưa em ít tiền chi tiêu, em mua gì đều ghi rất rõ, nhưng anh trừng mắt nhìn em: “cô ăn xài gì phung phí dữ vậy?”
Người đàn ông nhíu mày, hổ thẹn, miễn cưỡng: – Ồ, anh chỉ nói vậy thôi, đâu có để bụng.
Rồi anh sờ vào vết sẹo thứ hai, nó cộm lên như một sợi kẽm gai: – Còn vết sẹo này?
Người đàn bà rơm rớm: – Dạ, đây là vào phiên chợ tết. Trên đường về anh hỏi em giá cả từng món rồi cộng lại… Em đã phải cộng đi cộng lại 3 lần anh mới thỏa lòng. Người đàn ông tặc lưỡi: -À thì đồng tiền làm ra cực khổ, anh cẩn thận vậy cũng tốt mà.
Người đàn bà xoa lên vết sẹo kế tiếp: -Vết này tới giờ vẫn còn đau đớn trong em. Đây chính là những lời sỉ nhục, vu khống khi em đi làm chứng. Em chia sẻ với anh rằng em ước ao được hầu việc Chúa. Anh buông lời nhục mạ: “em muốn đi theo ông Mục sư”. Thật tội lỗi…
Người đàn ông nổi nóng: – Việc truyền đạo hay chăm sóc chính xác là việc của Mục sư. Đàn bà đương nhiên phải ở nhà nấu ăn, giặt giũ, chăm sóc chồng con.
Người đàn bà chảy nước mắt, sờ vào một vết sẹo khác vẫn còn ứa máu: – Còn đây: anh biêu riếu, lăng nhục em, rằng em hẹn hò với ai khi em đi thăm một người bạn…
Đến đây, Chúa bỗng quay trở lại: – Con gái đáng thương, ta sẽ làm lành những vết sẹo ấy cho con. Bây giờ đã đến lúc chúng ta đi thôi.
Và, người đàn bà được Chúa biến hóa trở nên xinh đẹp như thiên thần. Người đàn ông nhìn nàng ngưỡng mộ, ước ao, nhưng anh không sao nắm được bàn tay nàng nữa.
Chúa nắm bàn tay nhỏ bé của nàng cất lên, nàng quay lại nhìn anh lần cuối, nước mắt đã cạn trong đôi mắt trong ngần. Nàng cười với anh, nụ cười của thiên thần.
Anh chợt nhận ra anh mất nàng thật sự, anh hối tiếc, gào khóc: – Đừng bỏ anh…
Tiếng khóc thảm thiết của anh làm mấy người láng giềng chạy đến, họ nhìn thấy vợ anh đã tắt hơi.
Hai người phụ nữ bước ra ngoài nói với nhau: – Mừng cho chị ấy đã về với Chúa, về nơi bình yên. Chị đã được giải thoát.
Anh vẫn ngồi đó khóc lóc, ăn năn, thống hối. Nhưng chẳng ai thèm quan tâm hắn có ăn năn thật hay không nữa…
Anne Nguyễn
Leave a Reply