Trắng đêm ta thức với Ngài
Bao nhiêu tâm sự trình khai tỏ bày
Mọi người yên giấc nồng say
Tiếng con dế gáy tháng ngày thoi đưa
Chúa ơi! Con nhớ ngày xưa
Đời con không Chúa sớm trưa buông mình
Nghĩ rằng người kiếp phù sinh
Sống cho hiện tại hư vinh vẫy vùng
Ngày mai dẫu có lâm chung
Trở về cát bụi lạnh lùng thế thôi
Mặc cho ngày tháng nổi trôi
Thiên đàng, địa ngục ôi thôi khỏi bàn!
Nhưng rồi đời đã sang trang
Chúa yêu, Chúa chọn cùng nàng làm con
Giã từ lối sống cũ mòn
Dâng mình hầu Chúa vàng son chẳng màng
Trắng đêm nếm trải ân ban
Bao nhiêu thương xót ngập tràn tình thương
Trời khuya im ắng mù sương
Đã nghe “gà gáy” đoạn trường Phi-rơ
Nhắc ta đừng có hững hờ
Tưởng mình đứng vững nào ngờ ngã đau
Ngày xưa nhớ chuyện Giu-đa
Ba mươi miếng bạc bán ngay Thầy mình
Nụ hôn tín hiệu lặng thinh
Phản Thầy, lừa bạn khiếp kinh cho người
Gẫm trong Kinh Thánh mười mươi
Nhắc ta trung tín soi người bước đi
Tàn canh tiếng Chúa thầm thì:
Ta yêu con, chẳng quản chi Thập hình
Trắng đêm, đêm trắng, thinh không
Mình ta với Chúa, mênh mông tình Ngài
Tinh mơ rạng chiếu dương mai
Nắng duyên e ấp trọn bài “Trắng đêm”!
Hồ Thi Thơ
(Hạ 2017)
Leave a Reply