những khi trời mưa không thấy chàng đâu
tôi ngồi góc nhà nhìn quanh buồn rầu
có mùi hương chiều đi ngang cửa sổ
gió đưa mưa vào trong trái tim nâu
tôi trông ngóng chàng không nghe chàng kêu
tôi chỉ nghe lòng mình than ôi chiều
đi qua đường tôi vài con sóc nhỏ
mắt đăm đắm nhìn góc vắng buồn hiu
chàng có khi buồn, khi tôi buồn
chàng ôm lấy tôi từ phía sau lưng
chàng không nói gì giữ tôi thật chặt
trong vòng tay chàng cơn mưa rưng rưng
khi bầu trời nắng, mây trời mầu xanh
khi trời đổ mưa, mây buồn quẩn quanh
tôi từ hiên nhà nhìn chàng đâu đó
chàng vẫn ở đây chàng vẫn xuân tình
khi nào em ơi, em buồn em đi
nghe trời lặng lẽ từng giọt mưa về
chàng đang chờ em bên hiên quán nhỏ
vẫn đợi em và muốn hát em nghe
Mục sư Lữ Thành Kiến
Xem thêm:
Leave a Reply