Onerway.vn – Giữa cái không khí đang hào hứng hướng đến xứ người ấy, không ai thấy Sen cười. Nó không dám cãi mẹ sợ mang tội bất hiếu, nhưng nghĩ đến phải chia tay Đức, nó nghe như tim mình vỡ ra thành từng mảnh…
Nó nghĩ đến cách ăn mặc hở hang của Tươi cùng cách nói năng kiểu ‘thả thính’… rồi nghi ngờ cách ‘lập nghiệp’ của Tươi mà rùng mình. Nó từ chối khi Tươi đưa cả bọn vào xì-pa xăm môi, xăm mắt… Hôm ấy, khi chiếc ta-xi đưa mấy cô tiên đi tỉnh về. Bà tư một phen giận sôi gan khi thấy con Sen không chịu làm đẹp giống mấy đứa kia. Bà nhìn Sen giận dữ:
– Sao ngu quá vậy, người ta ra tiền cho mày làm đẹp mà không chịu?
Sen bình thản:
– Mẹ nghĩ người như chị Tươi tự dưng ra tiền cho con làm đẹp không vụ lợi sao? Người ta bỏ ra một, không biết sau này đến Thái người ta đòi lại mấy. Mẹ nghĩ sao mà phụ nữ qua Thái làm phải chưng diện như vậy nếu không phải đi làm gái?
Bà Tư nổi nóng:
– Ai nói mày nó đi làm gái? Người ta đi lấy chồng giàu mà, chứ ở cái xứ này đặng ưng mấy thằng nghèo hả, giống như tao nè, gần hết một đời người mà hổng được ở cái nhà tường.
Sen nghe mẹ nói mà xót xa trong lòng, nhưng nàng không chấp nhận cách suy nghĩ của mẹ, không thể vì ao ước được ở nhà tường mà bất chấp số phận, tương lai cô như vậy. Sen lấy hết can đảm:
– Con không đi Thái đâu mẹ. Đó là cách lựa chọn bán rẻ cuộc đời. Rồi người ta gả bán con cho hạng người nào mẹ cũng không biết, người ta đưa con vào động mãi dâm mẹ cũng không hay. Con thà ở quê làm lụng vất vả nhưng làm chủ được đời mình.
Bà Tư tái mặt, đây là lần đầu tiên bà thấy con Sen dám cãi bà, mấy ngày qua bà đã khô nước bọt nhờ vả mẹ con bà Thắm lo cho Sen đi, vậy mà hôm nay nó dám lý sự với bà. Không kềm chế được, bà quơ cây chổi đập cho con Sen một trận te tua.
Đêm ấy, Sen hẹn Đức ra ngoài con đê cuối xóm. Ánh trăng vàng soi bóng hai mái đầu kề nhau dưới dòng nước bạc. Trăng sáng vằng vặc, trong veo, gió lao xao trên mấy chòm cây.
Đức đã biết chuyện bọn con gái chuẩn bị đi Thái, và cũng đau xót như Sen, hai đứa đã học hết cấp hai, đủ chín chắn để nhận định về cách sống lành mạnh. Đức ôm đôi vai nhỏ đang run theo tiếng nấc của Sen:
– Anh cũng đã nghĩ đến lúc phải đi làm cái gì đó thích hợp với khả năng mình để xây dựng tương lai, nhưng việc này đến nhanh quá…
Sen ngắt lời Đức:
– Em cũng muốn tìm việc làm, nhưng cứ thương mẹ, sợ xa nhà mẹ đau yếu không ai chăm sóc. Nhưng hôm nay em nghĩ khác rồi, mẹ đã muốn có nhiều tiền mà bất chấp, muốn giao em cho người ta mang đi xứ người. Em thấy đau lắm…
– Em định làm sao đây?
– Em sẽ lên thành phố tìm việc.
– Anh sẽ đi với em, hai chúng mình cố gắng làm và gửi tiền về nuôi mẹ, rồi mẹ sẽ hiểu tấm lòng em.
Trăng lên cao, gió tiếp tục rì rào trên mấy khóm cây, xa xa có tiếng chó sủa khuấy động cái tĩnh lặng của đêm hè.
Năm năm trôi qua thật nhanh. Thêm mấy cái nhà tường mọc lên trong xóm. Có một người hàng tháng đều vào con xóm nhỏ giao tiền, những năm đầu bà bảy, bà tám đều nhận những xấp tiền dày, còn bà tư thì chỉ đủ sống. Bà bảy, bà tám líu lo, còn bà Tư trở nên im lặng khác thường. Bà không còn đến quán cà phê xóm ngày 2 lần như xưa kể từ ngày Sen trốn nhà đi, bà đã bị mẹ con Thắm chửi bới thậm tệ. Phần nhớ, phần giận con không nghe lời. Từ đó bà suốt ngày quanh quẩn trong nhà với bầy heo, bầy gà. Sen vẫn gửi tiền về đều cho mẹ, và mỗi năm tăng lên theo đồng lương của nàng. Nhưng Sen không gửi thư, không gọi điện, sự tổn thương trong tim nàng vẫn chưa phôi pha…
Gần đây, cái người giao tiền hàng tháng chỉ còn đến nhà bà tư, số tiền giao mỗi ngày một nhiều hơn. Bà bảy, bà tám và cả bà Thắm lâu rồi không được nhận tiền. Họ lo lắng, bồn chồn, gọi điện cho mấy nàng tiên của mình nhưng không ai bắt máy. Quán cà phê xóm không còn tiếng cười. Mỗi ngày họ trông ngóng tin con gái, họ chờ đợi người giao tiền như chờ đợi phép màu. Cho đến một ngày, bà Thắm không chịu nổi nữa nên bàn với bà bảy, bà tám.
– Mấy bà tính sao chứ tui lo lắm rồi, hổng biết tụi nó bên đó có chuyện gì?
Bà bảy khóc mướt:
– Tui muốn đi tìm con mà hết tiền rồi. Cả năm qua nó không gửi đồng nào.
Bà tám kéo vạt áo chùi nước mắt:
– Tui ỷ y nó sẽ gửi tiền về nên mượn nợ xài…
Thật ra cả 3 bà ai cũng vay nợ xài cả năm qua, bà nào cũng trông chờ tháng sau sẽ có tiền, cứ vậy họ đã mượn và nợ bà tư khá nhiều.
Bà Thắm nói:
– Tui bị lần đó chửi bà tư nặng quá nên giờ muốn có tiền đi một chuyến qua Thái tìm con Tươi mà không dám mượn, mấy bà mượn giùm tôi nhé. Tôi có đi được thì mấy bà mới biết tin con mấy bà.
Lúc cùng đường, tuyệt vọng, 3 bà trở nên đoàn kết, cuối cùng họ cũng thương lượng được với bà tư, nợ cũ nợ mới dồn lại, bà bảy đã thế cái sổ đỏ nhà tường cho bà tư để mượn hai chục triệu cho bà Thắm đi Thái tìm con, nhờ cái địa chỉ con Tươi để lại lúc nó về xây nhà.
Hai tuần lễ trôi qua kể từ ngày bà Thắm lên máy bay, bà bảy bà tám càng héo hắt. Khi hay bà Thắm quay về, hai bà chạy u ra đón như chết đuối níu được phao. Nhưng bà Thắm trông như cái xác không hồn, mặt mày tái nhợt, bà không dám nhìn hai bà bạn thân, nước mắt bà ràn rụa… Bà bảy, bà tám nghe từng lời của bà Thắm mà rụng rời khi biết ra sự thật.
Thì ra con Tươi đi làm gái bao cho mấy ông đại gia xứ Thái. Họ cho Tươi nhiều tiền để về xây nhà và đưa bạn bè qua tiếp tục phục vụ họ. Và giờ cả đám bị nhiễm Si-đa hết, con Tươi bị nặng nhất. Người ta phát hiện và đưa nó vào chùa Phara Batht Nam Phu chờ chết. Con Lan, con Cúc, con Đào cũng lần lượt bị cách ly, đưa vào đó…
Tin tức lan nhanh ra cả xóm. Người ta không còn thấy mấy bà mẹ vợ xứ Thái đến ngồi cà phê 2 buổi như trước. Rồi một hôm người ta thấy bà bảy dọn qua căn nhà lá của bà tư, còn bà tư dọn qua căn nhà tường của bà bảy – hai bà đổi nhà cho nhau để trừ nợ.
Một buổi sáng cuối năm, khi bà Tư đang tước lá mai trước sân thì ngạc nhiên khi thấy ba mẹ Đức dừng xe trước cổng, họ đem theo trà, bánh, xin được cưới con Sen cho thằng Đức.
Bà Tư rưng rưng:
– Tôi bằng lòng, xin anh chị đưa giúp tôi đi thăm con gái, tôi cần xin lỗi nó!
Mùa xuân năm ấy, khi cây mai trước nhà nở rộ một màu vàng rực. Trong con xóm nhỏ có hai mươi căn nhà ấy, có một đám cưới tưng bừng của Đức và Sen. Cô dâu chú rể đều là người thành công trong việc làm ăn trên chính quê hương xứ sở mình. Rồi người ta cũng chẳng lạ lùng gì khi thấy bà Thắm bán căn biệt thự sang trọng của mình để trả nợ.
Một ngày mùa thu, khi lá trên những hàng cây bắt đầu chao đảo rơi theo từng cơn gió. Có một chiếc ta-xi dừng ở đầu xóm, người ta thấy bà Thắm, bà bảy, bà tám bước xuống xe, mỗi bà ôm trên tay một hũ hài cốt của con gái. Họ bước đi chậm chạp, mắt nhìn xuống đất…
Tác giả: Cỏ Xanh
Bạn thân mến, bạn đang phải làm dâu xứ người? Hay bạn biết một người bạn của bạn đang ‘mắc kẹt’, đang héo hắt vì làm dâu xa xứ? Hãy chia sẻ câu chuyện này cho họ, cũng hãy chia sẻ về Chúa cho họ. Vì chỉ Chúa mới có thể giúp họ thoát khỏi mọi hoàn cảnh, mọi khó khăn, tổn thương, mất mát, đau khổ…
Đức Chúa Trời đã nhìn thấy bạn, Ngài hiểu bạn và Ngài yêu bạn rất nhiều. Tại sao? Vì chính bạn, vì con người mà Đức Chúa Trời đã xuống thế gian để làm người, sống với con người và chết vì con người. Trong đó có bạn và tôi. Và chính từ cái chết cùng sự sống lại – Phục Sinh – của Ngài mà chúng ta được cứu chuộc, được gánh thay mọi tội lỗi, mọi gánh nặng, mọi đau khổ, mọi buồn bã, nhục nhằn… Chúa phán: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các con được yên nghỉ” (Matthew/Ma-thi-ơ 11:28).
Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn với chúng tôi. Chúng tôi sẽ cầu thay cho bạn. Hãy cầu nguyện trực tiếp với Chúa nếu Ngài cảm động lòng bạn. Hãy trở lại tin nhận Đức Chúa Trời – Ngài chính là Ông Trời của người Việt – và thưa với Chúa rằng: “Chúa ơi, nếu Ngài có thật. Xin hãy bước vào lòng con, bước vào đời sống con, cất đi hết thảy những tội lỗi, gánh nặng trong đời con. Cho con được gọi Ngài là Cha, và con được làm con của Ngài… Con cầu nguyện trong Danh Cứu Chúa Jesus. Amen”.
Hãy để lại tin nhắn, số điện thoại, địa chỉ liên lạc cho chúng tôi, bạn nhé!
Bạn thân mến, nếu bạn là người chưa tin Chúa và bạn muốn tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa cho đời mình để nhận được Sự Cứu Rỗi, Tình Yêu và sự Bình An trong tâm hồn. Hay bạn còn nhiều vấn đề, thắc mắc cần giải đáp, hãy liên lạc với chúng tôi bằng cách bấm vào đây hoặc để lại tin nhắn (trong bình luận, qua tin nhắn Fanpage) hay gửi thư đến email [email protected].
“Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với Ta” (Khải Huyền 3:20-BTTHĐ).
Chúa yêu bạn! Và Ngài luôn chờ đợi bạn!
Leave a Reply