Oneway.vn – Cuối tháng 1, gia đình tôi đang tận hưởng kỳ nghỉ tuyệt vời ở Thái Lan và theo dõi sát sao tin tức.
Chúng tôi xem xét điều cần làm khi tình hình coronavirus hỗn loạn đang diễn ra ở Trung Quốc, nơi chúng tôi hiện đang sống.
Tuy nhiên, khi chuẩn bị quay trở lại đó, tôi lo lắng về thời gian cách ly còn nhiều hơn lo về virus.
Tôi đã làm phép toán nhỏ:
(4 đứa con rất năng động) + (căn hộ 1.600 mét vuông trên tầng 25 trong một tòa chung cư) x 8 tuần cách ly (hoặc hơn) = nguy cơ phát điên!
Đã gần hai tháng trôi qua nhanh và chúng tôi vẫn còn “nguyên vẹn”, nhưng điều đó thật không dễ dàng. Câu hỏi tôi liên tục đặt ra là: Phải làm gì để nương cậy Chúa trong những lúc khó khăn và căng thẳng này?
Ẩn náu nơi hang động
Đa-vít viết nên Thi thiên 57 trong một hang động khi ông đang bị săn lùng ráo riết. Tôi nghĩ rằng ông cũng cảm thấy bị cô lập và sợ hãi.
Sẽ như thế nào nếu chúng ta chạy đến với Chúa, với cánh tay Ngài như nơi ẩn náu của chúng ta, và nói như Đa-vít đã nói: “Phải, tôi nương náu mình dưới bóng cánh của Chúa, Cho đến chừng tai họa đã qua”!
Sẽ như thế nào nếu chúng ta nghỉ ngơi trong lẽ thật và phản ứng bằng đức tin?
1. Đa-vít nương cậy vào lẽ thật: rằng Chúa là ai và Ngài đã làm gì.
Ngài “thương xót” (câu 1). Khi nổi giận (một lần nữa) với con mình và cảm thấy thất bại, tôi nhớ đến điều này.
Ngài “làm thành mọi việc cho tôi” (câu 2).
Khi tôi không thể làm việc, phải đấu tranh với giá trị và cái tôi của mình, tôi nhớ đến điều này.
Ngài “sẽ từ trời sai ơn xuống cứu tôi” (câu 3).
Khi tôi cần được nhắc nhở rằng, Đấng tôi tin cậy không chỉ lắng nghe tiếng tôi khóc, mà Ngài đã thật sự cảm nhận nỗi đau của tôi và hy sinh chính thân Ngài để tôi được sống.
“Vì sự nhân từ Chúa lớn đến tận trời, Sự chân thật Chúa cao đến các từng mây.” (câu 10)
Khi mọi thứ xung quanh tôi dường như bấp bênh và hoảng loạn, Chúa biết hết, Ngài hằng đoái xem và sẽ không bao giờ thay đổi.
2. Đa-vít phản ứng bằng đức tin, dựa trên lẽ thật Chúa là ai và những gì Ngài đã làm.
Ông chân thật khóc với Chúa về cảm xúc và những gì đang trải qua (câu 4, 6). Nguy hiểm, cám dỗ, sợ hãi và tuyệt vọng dường như luôn luôn hiện hữu.
Ông tin cậy (câu 7). Tấm lòng ông kiên định vì Chúa là nơi nương náu vững an.
Đa-vit hát ca ngợi và tạ ơn (câu 8-9). Nếu ông vẫn tìm được cách để tạ ơn Chúa ngay trong một hang động giữa sa mạc, chắc chắn chúng ta cũng có thể.
Ông có hy vọng vào tương lai (câu 8-9). Ông mong chờ đến lúc một lần nữa được hiệp chung với con dân Chúa để cùng nhau thờ phượng, và ngày cuối cùng khi trái đất sẽ tràn ngập lời ca tiếng hát ngợi khen Chúa.
Bóng tối sẽ qua. Nhưng Chúa còn lại đời đời.
Nhiều năm trước, Amy Carmichael (1867 Từ1951) đã nói:
“Sa-tan luôn cố gắng làm cho chúng ta tập trung vào những khó khăn và khiến chúng ta cảm thấy như thể mọi thứ sẽ luôn tiếp tục khó khăn như vậy. Nhưng sự thật không phải thế. Mọi khó khăn chỉ là những cái bóng vụt qua.
Bóng tối nào rồi cũng sẽ qua. Vì vậy, đừng đánh mất hy vọng. Hãy vững lòng, nghỉ ngơi trong lẽ thật và phản ứng bằng đức tin, vì biết rằng Chúa đã, đang và sẽ luôn làm mọi việc vì lợi ích của chúng ta và vì vinh hiển Ngài”.
Bài: Kim Seville, dịch: Nhạn Võ
(Nguồn: thegospelcoalition.org)
Leave a Reply