Oneway.vn – Trong quá trình nên thánh, có ít nhất hai việc mà kẻ thù rất vui lòng nếu chúng ta phạm phải.
Đầu tiên là đi xa khỏi sự nên thánh – chạy trốn, như đứa con hoang đàng, đến một nơi cách xa nhà Cha (Lu-ca 15:11-13).
Việc thứ hai có lẽ còn nguy hiểm hơn việc thứ nhất, là theo đuổi sự thánh thiện (hoặc những gì chúng ta tưởng tượng về sự thánh thiện), nhưng vẫn không hài lòng về điều đó.
Chúng ta có thể gọi việc thứ hai là cách của “người anh”. Giống như người con trai lớn trong câu chuyện ngụ ngôn của Chúa Jêsus, họ tuân theo các quy tắc của Cha với một tiếng thở dài (Lu-ca 15:29). Sự nên thánh của họ là đôi môi mím lại và ánh mắt nghiêm nghị.
Họ tự nhủ: “Đó là cái giá của sự công chính. Chúng ta phải từ bỏ niềm vui riêng để được lên thiên đàng. Sự nên thánh không phải là niềm vui, mà là đức hạnh cần có”.
Một số kêu lên: “Đạo đức gì! Công chính gì! Khắc khổ thì có!”
Thật là một sự lừa dối. Những người đó, với vẻ ngoài thánh khiết, vẫn còn bị kìm kẹp bởi lời nói dối cổ xưa của con rắn. Họ và tổ tiên đầu tiên của chúng ta đã bị lừa dối, sống trong một thế giới tội lỗi do chính họ tạo ra: một thế giới mà Cha chúng ta buồn rầu, nơi thiên đường không có tiếng cười, và nên thánh cuối cùng lại là sự hy sinh. Chừng nào chúng ta còn sống trong một thế giới như vậy, chúng ta sẽ bỏ lỡ bữa tiệc mà Cha đã chuẩn bị (Lu-ca 15:22-28).
Nếu muốn loại bỏ thiên hướng “người anh” và theo đuổi sự nên thánh thật – làm cho ma quỷ phải hổ thẹn, chúng ta cần nỗ lực và nhìn lại khung cảnh khu vườn khi xưa, nghe lại lời dối gạt đầu tiên.
Bài hát của Sao Mai
Khi con rắn đến gần A-đam và Ê-va trong vườn, hắn biết rằng chỉ nói dối mới có thể đặt trái cấm vào tay ông bà. Chỉ nói dối mới có thể thuyết phục họ rằng họ là nô lệ của một vị thần keo kiệt. Chỉ nói dối mới thực hiện được mánh khóe vì lẽ thật không bao giờ ủng hộ sa-tan.
Từ đầu, Đức Chúa Trời hà hơi ban sự sống vào biển cả, thắp sáng muôn vàn tinh tú, trải thảm hoa cỏ cho núi đồi, không hề có lời than thở nào trên trời hay dưới đất. Thay vào đó, mọi tạo vật ca ngợi Đấng Tạo Hóa vinh quang. Từ những ban công cao ngất trời, những ngôi sao mai cất lên bài hát, những người con của Chúa lớn tiếng vui mừng, Càn khôn thích thú trước công việc tay Chúa làm (Gióp 38:7; Châm ngôn 8:30-31).
Từ khi Chúa phán “Phải có ánh sáng”, vùng trời đã tuyên bố vinh quang của Ngài (Thi thiên 19:1). Và làm sao chúng ta nghe được tuyên bố đó? Đó là tiếng thở dài thờ ơ? Như một bài giảng đơn điệu? Như một bài tụng kinh xao lãng? Không, đó là niềm vui thích: “Chúa khiến buổi hừng đông và buổi hoàng hôn cất tiếng vui mừng” (Thi-thiên 65:8).
A-đam và Ê-va khi nghe giai điệu của sự sáng tạo, không thể không tham gia bài hát. Khi họ chăm xem công việc của Chúa, họ tin vào lòng tốt của Cha mình. Họ ngưỡng mộ vẻ đẹp của Đấng Tạo Hóa. Họ yêu thích thông công với Người Bạn của họ. Họ vâng theo lời khuyên của Vua họ. Không có hạnh phúc nào cao lớn hơn.
Cuộc sống ở thế giới của ma quỷ
Ma quỷ biết A-đam và Ê-va sẽ không bao giờ ăn trái cấm khi họ tôn thờ Đức Chúa Trời vinh quang trong thế giới kỳ diệu của mình. Vậy nó đã làm gì?
Nó mời ông bà đến với một thế giới tưởng tượng và một vị thần khác. Nó che mắt A-đam và Ê-va khỏi ánh hoàng hôn và hoa tu-lip, chặn đôi tai của họ trước tiếng chim líu lo, và làm chai lì làn da của họ để không thể cảm nhận những cơn gió mùa xuân. Nói tóm lại, hắn thu nhỏ sự sáng tạo bằng kích thước của một quả táo, và đưa mắt họ tập chú vào vùng cấm của cả khu vườn Ê-đen. Trong thế giới của ma quỷ, những ngôi sao mai ca khúc u sầu, những người canh giữ vùng trời kêu ca than thở, và tạo vật rên rỉ dưới sự độc tài của thế lực cai trị.
Trong thế giới như vậy, A-đam và Ê-va chỉ có hai lựa chọn: giống như đứa con hoang đàng, không vâng lời Đức Chúa Trời và chạy trốn khỏi vườn của Cha. Hoặc họ giống như người anh trai, hy sinh niềm vui trên bàn thờ cao quý của sự vâng lời. Nổi loạn và vui vẻ – hoặc vâng lời và đau khổ. Đó là lời đề nghị của con rắn (Sáng thế ký 3:4-5).
A-đam và Ê-va đã hái trái cấm và trốn xa khỏi vườn Ê-đen. Nhiều người hôm nay cũng làm như vậy. Tuy nhiên, nhiều người khác từ chối trái cấm – chỉ là từ chối về mặt lý thuyết. Giống như người anh trai, chúng ta hướng đến việc giữ các quy tắc của Cha. Nhưng chúng ta làm vậy không phải để làm vui lòng Cha mà vì đó là quy tắc; không phải vì sự nên thánh là vinh quang, mà chỉ vì chúng ta ngoan ngoãn; không phải vì mối tương giao với Chúa là niềm vui (như Jonathan Edwards đã từng nói), mà chỉ vì Chúa phán như vậy.
Trở thành người anh hay người em hoang đàng không phải vấn đề. Chừng nào chúng ta còn sống trong thế giới của hắn – một thế giới khan hiếm phần thưởng và Chúa thì keo kiệt – thì ma quỷ hạnh phúc dù chúng ta nổi loạn hay “vâng lời”. Chừng nào chúng ta không nghe và ca ngợi Đấng Sáng Tạo, thì con rắn rất hài lòng.
Quan trọng hơn “khắc khổ”
Nếu tội lỗi đầu tiên của nhân loại hình thành khi chúng ta tin vào lời nói dối của con rắn, thì sự ăn năn phải thành thật hơn là chỉ giữ luật lệ hoặc sống khắc khổ. Rốt cuộc, nhiều người giữ luật lệ tốt nhất trên thế giới này vẫn là những người làm thuê trong thế giới của con rắn. Không, sự ăn năn thật đòi hỏi nhiều hơn: chúng ta phải hoàn toàn thoát khỏi lời nói dối của ma quỷ, và trở về với Đức Chúa Trời thật trong thế giới thật.
Hãy lắng tai mình để một lần nữa nghe vùng trời ca khúc khải hoàn. Chúng ta phải cảm nhận một lần nữa rằng dù trời đất có loạn lạc thì vẫn rộn ràng sống động trong ơn Chúa (Thi thiên 104: 31). Chúng ta phải đắm chìm lần nữa trong dòng suối tạo vật và nhớ rằng chính Đức Chúa Trời là nguồn nước (Gia-cơ 1:17). Nói cách khác, chúng ta phải vượt qua lời nói dối cổ xưa và một lần nữa tin rằng Chúa tạo ra chúng ta để được hạnh phúc trong Ngài.
Ngay khi chúng ta “nếm thử và nhận biết Đức Giê-hô-va tốt đẹp dường bao” (Thi thiên 34:8), và chính Chúa là “nguồn vui bất tận của con” (Thi thiên 43: 4), mọi thứ về việc theo đuổi sự nên thánh của chúng ta sẽ thay đổi. Chúng ta vẫn sẽ từ bỏ chính mình, thực hành sự vâng lời và dứt khoát trút bỏ tội lỗi. Nhưng không một lúc nào chúng ta được nghĩ rằng mình đang đánh đổi niềm vui để được nên thánh.
Chúng ta từ bỏ tội lỗi của mình vì chúng ta thấy được kho báu quý giá hơn (Ma-thi-ơ 13:44). Chúng ta từ bỏ những ham muốn xác thịt bởi vì như Chúa Jêsus đã hứa “ai vì Ta mà mất mạng sống thì sẽ tìm lại được” (Ma-thi-ơ 16:25). Và cả khi phải hy sinh thứ gì đó quý giá để theo Đấng Christ, chúng ta tin tưởng rằng chúng ta sẽ “nhận gấp trăm lần hơn” trong đời này lẫn “sự sống đời đời trong đời sau” (Mác 10:30).
Đức Thánh Linh không chỉ dạy chúng ta vâng lời Chúa, mà còn vui hưởng Ngài – vâng lời Chúa bằng cách vui thỏa trong Ngài. Chúa dạy chúng ta không chỉ chống lại những cám dỗ ma quỷ, mà như Martin Luther nói, là cười nhạo vào chúng. Ngài dạy chúng ta không chỉ tự hỏi về lòng thương xót của Đấng Cứu Thế, mà còn thở phào nhẹ nhõm, ngạc nhiên trước việc sự hoan hỉ vẫn luôn trong tầm tay của chúng ta. Kỷ luật không đánh bại ma quỷ – nhưng hạnh phúc thì có.
Tham gia Ngày hội của Cha
Dĩ nhiên, từ vị trí của chúng ta, chúng ta có thể nhìn thấy niềm hạnh phúc của Chúa từ tạo vật, và nuôi dưỡng niềm vui trong Ngài. Bây giờ chúng ta đã thấy những điều kỳ diệu mà những ngôi sao mai không bao giờ có thể tưởng tượng được.
Chúng ta đã thấy một Đức Chúa Trời hạnh phúc đến nỗi Ngài không bị tan vỡ dù phải chịu đựng một thế giới đau buồn (Ê-sai 53: 3). Một Đức Chúa Trời nhận ra niềm vui được đặt trước mặt Ngài một cách rực rỡ đến nỗi Ngài có thể chịu đựng sự xấu hổ đen tối nhất (Hê-bơ-rơ 12:2). Một Cứu Chúa chạy đến để gặp những đứa con hoang đàng trở về, vui mừng đến độ không giữ trang nghiêm (Lu-ca 15:20). Một Đức Chúa Trời thậm chí dành niềm vui cho những người anh trai – đã thoát ra khỏi sự lạnh nhạt và tham gia ngày lễ hội (Lu-ca 15: 31-32).
Đến với Chúa ngay, nhưng người anh trai, hãy ghé tai vào cửa. Bạn có thể nghe thấy tiếng cười của các vị thánh không? Bạn có thể nghe những lời khen ngợi của thiên thần không? Bạn có thể nghe thấy tiếng Cha hát về những đứa con đã trở về?
Luôn có nhiều thứ phía trước dành cho chúng ta hơn những gì chúng ta bỏ lại phía sau. Vì vậy, hãy tiến về phía trước: quay lưng lại với con rắn trong bóng tối và cười nhạo vào vẻ mặt sầm xuống của nó. Và sau đó mở cửa và tham gia bữa tiệc trong nhà Cha của bạn.
Bài: Scott Hubbard ; dịch: Janebie
(Nguồn: desiringgod.org)
Leave a Reply