Oneway.vn – Bốn năm trước, tôi chuyển đi sau cuộc cãi vã gay gắt với gia đình.
Cũng trong khoảng thời gian đó, tôi bắt đầu nhóm hiệp tại một Hội thánh tư gia. Vợ mục sư đầu tư rất nhiều thời gian để tư vấn cho tôi. Bà học Kinh Thánh với tôi hàng tuần và thường xuyên lắng nghe tôi. Tôi vô cùng biết ơn.
Tôi bắt đầu dâng phần mười cho Hội thánh như một cách để trả ơn bà. Tôi không muốn bà đầu tư vào tôi mà không được bất kỳ lợi nhuận nào.
Tôi cũng dâng hiến vì thấy rằng Hội thánh rất nhỏ, nên số tiền dâng phần mười từ các tín đồ vô cùng cần thiết. Tôi nhớ có lần Mục sư thông báo rằng Hội thánh không có đủ tiền để trả tiền thuê mặt bằng cho tháng đó. Mặc dù không giàu và lương cũng chẳng cao, tôi vẫn quyết định ưu tiên dâng phần mười cho Hội thánh.
Cuối cùng, tôi đã hòa giải với gia đình và bắt đầu giúp đỡ chi phí cho gia đình trở lại. Dù khoản chi này khiến tình hình tài chính eo hẹp hơn, tôi vẫn quyết tâm tiếp tục dâng phần mười đầy đủ. Tôi biết ơn sự giúp đỡ của gia đình Mục sư dành cho tôi khi khó khăn, và cũng không muốn tài chính của Hội thánh bị ảnh hưởng.
Nhưng vấn đề là thế này: Tôi không dâng phần mười để làm vui lòng Chúa. Tôi dâng để làm hài lòng con người, như vợ mục sư và Hội thánh.
Vì tài chính eo hẹp và động cơ sai lầm, tôi sớm trở nên khó chịu. Mặc dù tiếp tục dâng phần mười cho Hội thánh, nhưng tôi vô cùng không vui.
Tôi bắt đầu cảm thấy bực bội trong thì giờ cầu nguyện dâng hiến. Ai được mời cầu nguyện cũng lặp đi lặp lại rằng “xin cho chúng con dâng hiến cách vui lòng”.
Những lời ấy chẳng có ý nghĩa gì với tôi. Tôi tiếp tục càu nhàu, vì nghĩ rằng “miễn là tôi có dâng, thì dù lòng tôi có vui vẻ hay không cũng chẳng quan trọng. Miễn là tôi không làm cản trở tài chính của Hội thánh, thì ổn cả thôi”.
Nhưng Chúa có quan tâm đến thái độ dâng hiến của tôi. Ngài không để cho tôi tiếp tục càu nhàu. Một ngày nọ trong giờ tĩnh nguyện, Chúa thương xót bày tỏ cho tôi thấy rằng, lời các tín đồ cầu nguyện trong thì giờ dâng hiến không chỉ là rập khuôn, mà hoàn toàn dựa trên Kinh thánh.
“Hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng; vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng của cách vui lòng” (2 Cô-rinh-tô 9: 6-7).
Khi suy ngẫm câu này, tôi cảm thấy như thể Chúa yêu thương đang nói với tôi: “Ta muốn con vui vẻ khi dâng hiến. Đừng cảm thấy bị ép buộc. Nếu con không vui lòng, thì đừng dâng hiến. Ta không cần tiền. Ta cần tấm lòng con”.
Tôi cảm thấy tội lỗi. Tôi nhận ra rằng Chúa chỉ cần tấm lòng tôi. Ngài muốn tôi có thái độ đúng đắn khi đứng trước mặt Ngài. Chúa không cần tiền của tôi; Ngài chỉ cần tôi yêu Ngài với một tấm lòng đầy đức tin, đặt Ngài ở vị trí cao hơn tất cả mọi thứ khác trong đời tôi. Tôi cảm nhận tình yêu dịu dàng của Cha tuôn chảy từ Lời Kinh Thánh, cho tôi biết rằng mình vô cùng quý giá trong mắt Ngài.
Vậy tại sao tôi lại cảm thấy khó khăn không thể vui lòng dâng hiến? Chúa Jêsus phán: “Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta” (Giăng 14:15). Tôi nhận ra rằng mình đã không yêu Chúa đủ nhiều. Bề ngoài, tôi tuyên bố rằng mình yêu Chúa. Nhưng trong thâm tâm, Chúa phơi bày thực trạng tấm lòng tôi.
Dâng phần mười không chỉ là sự vâng lời. Dâng hiến phản ánh việc chúng ta có sẵn sàng đầu phục tấm lòng mình không. Tấm lòng đầu phục là tấm lòng dâng hiến vui vẻ, và Chúa sẽ làm nhiều điều tuyệt vời hơn nữa trong cuộc sống khi tấm lòng chúng ta hoàn toàn đầu phục Ngài.
Từ khi Chúa bày tỏ mong muốn Ngài dành cho tấm lòng tôi, tôi không còn càu nhàu khi dâng phần mười nữa. Mặc dù tài chính vẫn eo hẹp, 2 Cô-rinh-tô 9:6 khuyến khích tôi: “Hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều”.
Vương quốc Chúa không chứa đựng vật chất thế gian, nhưng là những giá trị vĩnh cửu hằng còn đời đời. Khi dâng hiến rộng rãi, có thể chúng ta sẽ không thấy lợi nhuận tài chính ngay lập tức, nhưng chắc chắn chúng ta đã gặt hái được lợi nhuận mang giá trị vĩnh cửu.
Dâng phần mười cho Chúa ngay cả khi eo hẹp về tài chính giúp tôi học được nhiều điều hơn là khi tôi giàu có. Tôi học được cách bước đi bằng đức tin chứ không phải bằng mắt thấy (2 Cô-rinh-tô 5:7), và tôi rất biết ơn khi được nếm biết lẽ thật Chúa trong lời hứa Ngài, khi tấm lòng tôi đầu phục Ngài.
Dần dần và chắc chắn, Chúa đang dạy tôi tin cậy Ngài càng hơn. Và mỗi lần Ngài làm điều đó, tình yêu tôi dành cho Ngài càng thêm to lớn.
Bài: Agnes Lee; dịch: Daisy
(nguồn: thir.st)
Leave a Reply