Oneway.vn – Cơ Đốc nhân được kêu gọi để yêu Chúa và người khác.Tình yêu thương được thể hiện qua những hành động thực tế của sự phục vụ. Tức là sự kêu gọi để yêu Chúa và người khác của chúng ta là một sự kêu gọi để phục vụ.
Phục vụ là điều khó. Khó để từ bỏ bản thân chúng ta, quan tâm đến nhu cầu của người khác, và đặt những sự ưu tiên của họ. Sẽ đau đớn khi dành thời gian, tiền bạc và năng lượng cho bạn bè, gia đình, hàng xóm, và những thành viên Hội Thánh. Sự phục vụ có thể bị kiệt sức, tiêu tốn thời gian, tốn kém. Nên chúng ta cần tất cả sự giúp đỡ có thể có để phục vụ một cách phấn khởi và kiên định.
Đức Chúa Trời muốn dân sự của Ngài trở thành những đầy tớ như Đấng Christ, nghĩa là Kinh Thánh có đầy sự giúp đỡ chúng ta cần. Một nguồn lực mạnh mẽ của sự hướng dẫn và thúc đẩy cho sự phục vụ trong Cô-lô-se 3.
Bí mật nghịch lý của sự phục vụ
Cô-lô-se 3:23 là lời khuyên thách thức của sứ đồ Phao-lô cho những đầy tớ Cơ Đốc: “Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta”. “Không phải làm cho người ta”. Điều đó nghe có vẻ lạ, bởi vừa ở câu trước Phao-lô còn hướng dẫn những đầy tớ rằng “trong mọi sự phải vâng phục kẻ làm chủ mình về phần xác” (Cô-lô-se 3:22). Vậy là sao, Phao-lô? Những lời khuyên ngược nhau thì làm thế nào có thể khớp nhau?
Bằng cách nào đó, thậm chí khi chúng ta đang phục vụ người khác (Cô-lô-se 3:22), nhưng chúng ta lại không làm việc cho họ (Cô-lô-se 3:23). Vậy, làm việc cho ai đó nghĩa là gì? Đoạn Kinh Thánh giúp chúng ta ở đây. Câu 22 hướng dẫn những đầy tớ không bị thúc đẩy bởi mong muốn làm đẹp lòng người khác, mà thay vào đó là kính sợ Chúa. Câu 24-25 nhắc nhở những người đầy tớ rằng phần thưởng cho sự phục vụ của họ sẽ đền từ Chúa, và hình phạt cho những việc làm sai cũng từ Ngài: “… vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng. Hãy hầu việc Đấng Christ, tức là Chúa. Vì ai ăn ở bất nghĩa, sẽ lại chịu lấy sự bất nghĩa của mình không tây vị ai hết” . (Cô-lô-se 3:24-25).
Trông có vẻ như làm việc cho ai đó nghĩa là phục vụ họ để đảm bảo sự khen ngợi và tránh hình phạt từ họ. Phao-lô dạy hãy phục vụ lẫn nhau, nhưng không phải vì chúng ta hy vọng vào phần thưởng hay sợ hãi cơn giận của họ. Chính Chúa mới là Đấng chúng ta nhìn vào khi chúng ta phục vụ họ.
“Cần người khác ít hơn”
Cơ Đốc nhân hãy phục vụ người khác nhiều hơn (Cô-lô-se 3:22) và cần họ ít hơn (Cô-lô-se 3:23-25). Điều đó mang đến một lẽ thật nghịch lý để giải phóng chúng ta khỏi sự phục vụ mang tính hy sinh: chúng ta cần người khác càng ít (dù đó là sự khen ngợi của họ hay né tránh sự khiển trách của họ), chúng ta sẽ phục vụ họ nhiều hơn và tốt hơn.
Thật vậy, con người thường làm chúng ta thất vọng. Họ hay thất bại trong việc đánh giá cao hoặc biết ơn chúng ta. Họ thường chỉ trích. Điều gì sẽ giữ chúng ta tích cực trong việc phục vụ họ? Câu trả lời là: thay vì mong đợi (hoặc sợ hãi) điều gì đó từ họ, chúng ta nhìn vào Chúa Jêsus – Đấng luôn luôn giữ lời hứa và chấp nhận chúng ta là của Ngài.
Bằng cách làm việc cho Đấng Christ (thay vì cho người khác), chúng ta trở nên đầy tớ tốt hơn (chứ không tệ hơn). Nó nghịch lý, nhưng đúng. Đừng mong đợi nhiều vào ý kiến tốt hoặc sợ hãi ý kiến xấu của người khác. Hãy tự do, thoả lòng để sống phục vụ tốt hơn.
“Hạ cánh máy bay”
Tôi thường di chuyển trên một chuyến bay 7 tiếng suôn sẻ với 200 hành khách khác. Tưởng tượng nếu người phi công chuyến bay của tôi trở nên lo ngại sâu sắc, hoặc ám ảnh về cách mà mỗi người trong 200 hành khách đang đánh giá việc lái máy bay của anh ta. Sẽ thế nào nếu anh ta bắt đầu lo lắng về một cú hạ cánh bất ngờ có thể gây nên sự khó chịu ở khoang hạng nhất và phổ thông.
Chúng ta đều đã được nhìn thấy những đứa trẻ trong đội thể thao cố gắng để làm hài lòng những người bố cạnh tranh của chúng mà chúng chắc chắn thua. Tôi nghi ngờ rằng một sự lo lắng mang tính ám ảnh phải làm hài lòng hành khách của người phi công chuyến máy bay tôi đang đi có thể dẫn đến một cú rơi. Thật may, điều đó chưa xảy ra! Thay vì cố gắng làmhài lòng 200 hành khách, phi công của chúng tôi tập trung vào việc làm hài lòng chỉ một người: người điều khiển không lưu ở Providence, Rhode Island. Bởi vì người điều khiển làsự tập trung duy nhất của anh ấy nên anh có thể phục vụ tất cả 200 hành khách tốt hơn (bằngcách đưa họ xuống đất an toàn).
“Phục vụ người khác nhiều hơn”
Một thời gian trước, vợ tôi và tôi thuyết trình tại một hội nghị ở American Midwest. Chúng tôi được bảo rằng khi đến sân bay, chúng tôi cần tìm một người tên Craig, người sẽ là tài xế của chúng tôi trong lúc ở đó.
Sau khi gặp Craig, chúng tôi nhanh chóng nhận ra rằng anh ấy là một người thành công và thành đạt. Công việc lái xe đưa chúng tôi đi trong 3 ngày trông có vẻ (cho những ai ở tầm cỡ học thức và lý lịch ấn tượng như anh ấy) quá khiêm nhường. Nhưng điều đó có vẻ chưa bao giờ xuất hiện trong đầu Craig. Anh ấy phục vụ chúng tôi với cả tấm lòng của anh ấy. Đây là một vài trong nhiều cách mà anh ấy chăm sóc tốt cho chúng tôi:
Craig đến sân bay đúng giờ để đón chúng tôi (rất quan trọng!).
Khi bước vào xe, chúng tôi thấy anh ấy đã mua mấy chai nước mát lạnh. Thật ra, mỗi lần anhấy đón chúng tôi trong 3 ngày đó, thì luôn có những chai nước.
Mỗi lần chở chúng tôi từ hội trường về khách sạn, Craig đều dùng những đoạn đường khác nhau để chúng tôi có thể biết thêm về khu vực đó (anh ấy nghĩ đến điều này trước rồi).
Craig thích thú trong việc tìm hiểu về tôi và vợ tôi. Anh ấy cũng chia sẻ những điều về mình, bao gồm những thử thách mà anh ấy và vợ đã chịu đựng.
Vợ của Craig đi cùng xe vài lần để cô ấy cũng có thể dành thời gian với chúng tôi, điều khiến chúng tôi cảm thấy được chào đón và được trân trọng hơn nữa.
Craig lặp đi lặp lại với chúng tôi rằng anh ấy sẽ dừng mọi công việc khác của mình và đưa chúng tôi đi bất cứ nơi nào chúng tôi muốn, bất cứ lúc nào. Chúng tôi biết anh ấy nói thật.
Khi Craig đưa chúng tôi ra sân bay vào ngày cuối, anh ấy và vợ xuống xe, đứng trên vỉa hè bên cạnh chúng tôi, và cầu nguyện cho chúng tôi. Điều đó vô cùng có ý nghĩa.
Suốt thời gian đó, Craig có vẻ rất hạnh phúc được phục vụ chúng tôi, như thể đó là sự đối đãi dành cho anh ấy – như thể chúng tôi làm cho anh ấy điều gì đó. Hương vị của sự phục vụ của anh ấy là sự vui mừng.
Tại sao Craig lại phục vụ chúng tôi tốt như vậy? Tôi nghĩ là vì rốt lại anh ấy không làm cho chúng tôi. Anh ấy chắc chắn không tha thiết ý kiến tốt của chúng tôi. Anh ấy cũng không sợ hãi ý kiến xấu của chúng tôi. Sau tất cả, anh ấy biết rõ chúng tôi. Craig đã làm cho Chúa Jêsus. Anh ấy không cần chúng tôi. Và bởi vì điều đó, anh ấy phục vụ chúng tôi tốt hơn.
Bài: Stephen Witmer; dịch: Oanh Hà
(Nguồn: desiringgod.org)
Leave a Reply