Oneway.vn – Chính xác thì “điều ác” có nghĩa là gì?
Kinh Thánh thuật lại rằng lần đầu tiên sự gian ác của con người được thể hiện có liên quan đến mong muốn có được tri thức về điều ác, vậy nên bản thân câu hỏi này có lẽ khiến chúng ta cảm thấy một chút e sợ.
Chỉ Đức Chúa Trời mới có năng lực để thấu hiểu và sự khôn ngoan để kiểm soát những gốc rễ, chiều kích, sự thể hiện và mục đích của sự gian ác.
“Ngoài Chúa, mọi thứ trở nên như bể chứa nứt vỡ, như cái giếng khô. Mọi thứ trên đời đều rò rỉ để rồi cuối cùng vỡ tan tành và chấm dứt.”
Tuy nhiên, Kinh Thánh nói rõ rằng Đức Chúa Trời muốn chúng ta phải hiểu ý nghĩa của việc làm điều ác.
Toàn bộ Kinh Thánh, bắt đầu từ sự sa ngã trong vườn Ê-đen trở đi, là một bản ký thuật về sự lan tràn thảm họa của điều ác giữa vòng loài người, cũng như chương trình của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ để đắc thắng sự gian ác không thể tưởng đó bằng một sự tốt lành tuyệt diệu còn không thể tưởng hơn.
Đức Chúa Trời có thể ban cho chúng ta sức mạnh để hiểu đủ những gì Ngài muốn chúng ta hiểu (Ê-phê-sô 3:18). Trên thực tế, Chúa muốn chúng ta “luyện tập khả năng phân biệt điều lành và điều dữ” (Hê-bơ-rơ 5:14) để chúng ta có thể “tránh điều ác và làm điều lành” (Thi Thiên 34:14).
Một trong những điều tuyệt vời Kinh Thánh dạy chúng ta: việc “tránh điều ác” về bản chất không phải là làm thật tốt một danh sách dài ngoằng những điều xấu cần bỏ đi và những điều tốt cần làm. Thay vào đó, về bản chất, Đức Chúa Trời đang mời gọi chúng ta từ bỏ những điều cuối cùng sẽ khiến con người cạn kiệt và đời sống khốn khổ mà chọn theo đuổi những điều cuối cùng sẽ làm chúng ta phong phú và cuộc sống càng thêm niềm vui thật.
Bản chất của điều ác
Một trong những lời giải thích rõ ràng nhất của Đức Chúa Trời về thực tại này đến từ nhà tiên tri Giê-rê-mi.
Ông đã có một sự kêu gọi rất gian khổ, trải qua bốn mươi năm chức vụ để chạm đến những tấm lòng ương ngạnh, cứng cỏi; ông than khóc khi Đức Chúa Trời thực thi sự đoán xét đã được cảnh báo từ rất lâu trên Y-sơ-ra-ên vì tội nổi loạn thờ thần tượng suốt hàng thế kỷ của họ (II Các Vua 17:7-14).
Thông qua tiên tri Giê-rê-mi, Đức Chúa Trời bày tỏ sự thất vọng và đau buồn sâu sắc trước việc dân Ngài đã bỏ rời bỏ Ngài để tìm kiếm sự bảo vệ, thịnh vượng từ thần tượng của các quốc gia lân bang, bất chấp tất cả những gì Ngài đã làm để tạo ra họ, cứu chuộc họ, thiết lập, bảo vệ và chu cấp cho họ, cũng như cảnh báo họ nhiều lần:
“Hãy qua đảo Kít-tim mà xem, hãy cử người đến Kê-đa mà tìm hiểu thật kỹ càng; Để xem đã từng có việc như thế bao giờ chưa. Có dân tộc nào thay đổi thần của mình không?— Dù chúng chẳng phải là thần – Thế mà dân Ta đã đổi vinh quang của mình để lấy thần tượng vô ích!” (Giê-rê-mi 2:10-11)
Ngay cả các dân ngoại, với những thần không tồn tại, cũng không làm những gì Y-sơ-ra-ên đã làm. Điều đó đã khiến Chúa phải thốt lên phẫn nộ:
“Hỡi các tầng trời, hãy kinh ngạc về việc nầy, hãy rúng động và thật sự bàng hoàng.” Đức Giê-hô-va phán vậy. “Dân Ta đã phạm hai điều ác: Chúng đã lìa bỏ Ta, là nguồn nước sống; Tự đào bể chứa nước, bể bị rạn nứt, không chứa nước được”. (Giê-rê-mi 2:12-13)
Đây là một tuyên bố thật ấn tượng. Đức Chúa Trời vạch trần tấm lòng con người để chỉ cho chúng ta thấy điều ác thật sự là gì. Điều ác là khi một loài tạo vật của Chúa, những con người mang hình ảnh của chính Ngài, lại từ bỏ Ngài – Nguồn sống của họ, Nguồn của mọi sự để làm thỏa mãn những cơn khát sâu thẳm nhất – và cố gắng làm dịu những cơn khát đó mà không có Ngài. Điều ác là cố gắng tìm sự sống ở bất cứ đâu ngoài Đức Chúa Trời.
Chúng ta nhìn thấy phảng phất hình ảnh của những gì đã xảy ra trong vườn Ê-đen trong lời phán của Chúa. Giống như A-đam và Ê-va đã ăn trái cấm, tội lỗi của Y-sơ-ra-ên không đơn thuần là họ không tuân theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời; sự bất tuân của họ phơi bày một nan đề sâu xa hơn, chết chóc hơn: sự phản nghịch Đức Chúa Trời đã đâm rễ vào tận những nơi sâu thẳm nhất trong tấm lòng họ. Tội lỗi thể hiện qua việc họ trông cậy, cam kết trung thành và tìm kiếm sự thỏa lòng ở một điều gì đó hoặc một ai đó không phải là Đức Chúa Trời. Họ đã đổi Chúa để lấy những thứ không phải là thần (Rô-ma 1:23).
Và ác căn của mọi tội lỗi luôn là đây: Sự từ bỏ Nguồn của niềm vui sướng lớn nhất (Thi Thiên 16:11) và tin rằng chúng ta sẽ tìm thấy nhiều niềm vui hơn ở nơi khác.
Người đào bể nứt vỡ tìm thấy Mạch nước
Thế nhưng, Đức Chúa Trời không để chúng ta bị diệt vong bên cạnh các bể chứa nứt vỡ của mình. Mặc dù chúng ta đã từ bỏ Nguồn Nước sống để tự tìm cách thỏa mãn cơn khát từ những bể chứa khô cạn, Nguồn Nước sống ấy vẫn đầy lòng thương xót mà gửi đến một “Mạch nước tuôn trào” để mang lại cho chúng ta nước sống.
Vào một buổi trưa nóng bức, tại vùng đất Sa-ma-ri, ngay bên ngoài thành Si-kha, một người có kinh nghiệm tìm nước từ những bể chứa nứt hỏng đang đi đến giếng Gia-cốp. Trong trái tim bà, tàn tích của năm “bể chứa mối quan hệ” mà bà đã gắng sức vun đắp giờ đây chỉ còn là hoang tàn và khô cằn. Nếu không có gì thay đổi, sẽ sớm có “bể chứa” thứ sáu.
Khi đến nơi, bà nhìn thấy “Mạch nước” đang ngồi bên giếng. “Mạch nước” đang ở đó đợi bà. Ngài đã đến để cứu bà khỏi tất cả những nỗ lực vô ích bấy lâu nay và để ban “Nước sống”, là nước “sẽ trở thành một mạch nước trong người ấy, tuôn trào đến tận sự sống đời đời” (Giăng 4:10, 14). Bà vẫn hoài nghi, cho đến khi Ngài cho bà nếm thử “nước sống” ấy, bà uống cho thỏa, và rồi vui mừng chạy đi nói với tất cả những người sống trong thành về “Mạch nước tuôn trào”. Nhiều người trong số họ cũng đã được uống “Nước” đã khát.
Chúng ta nhìn thấy hình ảnh của chính mình qua người phụ nữ bên giếng nước. Các bể chứa nước mà bà đã cố gắng xây dựng có thể khác với chúng ta, nhưng bể của chúng ta cũng không kém phần vô ích và trống rỗng. Ngoài Chúa, mọi thứ trở nên như bể chứa nứt vỡ, như cái giếng khô. Không điều gì trên thế giới này có thể dẫn “nước” hoặc trữ “nước” mà con người chúng ta khao khát nhất. Mọi thứ trên đời đều rò rỉ để rồi cuối cùng tan vỡ và chấm dứt. Việc chọn những cái bể cạn nước như vậy mà không chọn Mạch nước sống chính là bản chất của sự gian ác của con người, sự gian ác làm rúng động các tầng trời.
“Mạch nước sống đem đến cho chúng ta sự thỏa mãn sâu sắc nhất, sự sảng khoái ngọt ngào nhất và sự sống vĩnh cửu”.
Nhưng trong cuộc gặp gỡ của Chúa Jêsus với người phụ nữ này, chúng ta nhìn thấy tấm lòng Đức Chúa Trời dành cho những người xây bể chứa nước vỡ. Giống như Y-sơ-ra-ên xưa kia, tất cả chúng ta đều được cảnh báo rằng một sự phán xét đang đến với những người yêu thích đất khô cằn hơn là nước sống của Đức Chúa Trời (II Cô-rinh-tô 5:10).
Tuy nhiên, Mạch nước đã đến, không phải để đoán xét, nhưng để tìm kiếm và cứu tất cả những ai ăn năn tội ác của việc bỏ quên Đức Chúa Trời, từ bỏ giếng khô của họ và nhận lấy nước mà Mạch ấy ban cho (Giăng 12:47).
Không gì ngạc nhiên khi nhìn thấy “Mạch nước tuôn trào” đang đợi chúng ta bên một trong những “giếng” điêu tàn do chúng ta tự đào.
Lựa chọn niềm vui lớn nhất
Tội lỗi đầu tiên là tin rằng tri thức biết điều thiện và điều ác sẽ mang lại sự thỏa mãn hơn là Đức Chúa Trời. Sự gian ác cốt lõi của Y-sơ-ra-ên khi xưa là tin rằng các thần tượng sẽ mang lại sự bảo vệ và thịnh vượng hơn Đức Chúa Trời. Sự gian ác cốt lõi trong tất cả tội lỗi của chúng ta là tin một bể chứa nứt vỡ nào đó sẽ đem đến cho chúng ta cuộc sống sung mãn và niềm vui lớn hơn Đức Chúa Trời.
Điều đó có nghĩa là cuộc chiến giữa thiện và ác trong lòng người là một cuộc chiến giữa những mạch nước: Chúng ta tin mạch nước nào sẽ thật sự làm thỏa mãn chúng ta, ngay bây giờ, ngay trong lúc bị cám dỗ này? Sự tranh chiến để phân biệt điều thiện và điều ác là sự tranh chiến về niềm vui: Bể chứa nào đem lại niềm vui thật và lâu dài nhất? Chủ nghĩa khoái lạc Cơ Đốc thật ra là một triết lý nghiêm túc và cần thiết, bởi vì mọi thứ đều phụ thuộc vào việc lựa chọn Niềm vui vượt trội hơn.
Niềm vui đó chính là điều mà Mạch nước sống đem lại cho chúng ta. Ngài mang đến sự thỏa mãn sâu sắc nhất, sự sảng khoái ngọt ngào nhất và sự sống vĩnh cửu (Giăng 4:15). Ngài trả đủ án phạt dành cho tội lỗi của chúng ta – sự gian ác khủng khiếp của việc tự xây bể chứa nứt vỡ vô ích (Rô-ma 6:23).
Giống như với người đào được kho báu trong đám ruộng, hoặc thương nhân tìm thấy viên ngọc quý giá (Ma-thi-ơ 13:44-46), điều cốt yếu nhất Chúa đòi hỏi ở chúng ta lại vô cùng tuyệt vời: từ bỏ những gì sẽ dẫn chúng ta đến đau khổ và tuyệt vọng, và chọn Niềm vui lớn nhất.
Tác giả: Jon Bloom (@Bloom_Jon) là tác giả, chủ tịch hội đồng quản trị và đồng sáng lập của tổ chức Desiring God. Ông là tác giả của ba cuốn sách Not by Sight (tạm dịch: Không phải bởi mắt thấy), Things Not Seen (tạm dịch: Những điều chưa từng thấy), và Don’t Follow Your Heart (tạm dịch: Đừng làm theo trái tim của bạn). Ông và vợ có năm người con và hiện đang sống ở Twin Cities.
Tác giả: Jon Bloom; Dịch: Blessie
(Nguồn: desiringgod.org)
Leave a Reply