Nếu những điều tôi sợ nhất thật sự xảy ra thì sao?

Oneway.vn – Việc nói “Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức mạnh của chúng con, Ngài hằng giúp đỡ trong cơn hoạn nạn” đến nỗi “chúng con chẳng sợ hãi” có nghĩa là gì? 

Nói sâu hơn, chính bạn kinh nghiệm và hiểu về điều đó như thế nào? Đó là nơi mà bánh xe đức tin của bạn thật sự lăn bánh trên con đường cuộc sống thực.

Khủng hoảng đức tin xảy ra khi chúng ta đương đầu với một trải nghiệm trái với điều chúng ta tin (hoặc có vẻ như thế), bởi vì chúng ta cho rằng điều gì mình tin thì nên xảy ra đúng như vậy nếu chúng ta nhờ cậy Chúa.

Thông thường, khủng hoảng này xảy ra khi có điều xấu xảy đến trên chúng ta, khiến chúng ta mất phương hướng và hoang mang, cảm thấy tức giận và vỡ mộng với Chúa, Đấng dường như không làm đúng theo những điều Ngài đã hứa.

Cho dù thế nào, chẳng phải Chúa Jêsus đã dạy chúng ta cầu nguyện “Xin cứu chúng con khỏi điều ác” (Ma-thi-ơ 6:13) sao? Và khi cầu nguyện điều đó, chẳng phải vua Đa-vít đã khuyên chúng ta hãy trông đợi kết quả này: “Tôi đã tìm cầu Đức Giê-hô-va và Ngài đáp lời tôi, Giải cứu tôi khỏi các điều sợ hãi” (Thi Thiên 34:4) hay sao? Chẳng phải Đức Chúa Trời là “nơi nương náu” bảo vệ chúng ta khỏi những điều chúng ta lo sợ nhất hay sao?

Những nỗi sợ bị đặt sai thứ tự

Câu trả lời cho những câu hỏi này là “Vâng” – và có lẽ là “Không”. Đức Chúa Trời quả thật hứa rằng Ngài sẽ giải thoát chúng ta khỏi mọi điều xấu và những điều đáng sợ nhất – những điều gây ra mối nguy lớn nhất cho tâm hồn chúng ta. Nhưng Ngài không hứa rằng sẽ không có điều ác nào xảy đến với chúng ta trong đời này, Ngài cũng không hứa sẽ giải thoát chúng ta khỏi điều đánh vào (những) nỗi sợ lớn nhất của chúng ta.

Tất cả chúng ta đều có những nỗi sợ bị đặt sai thứ tự, chúng gây ra nhiều rắc rối và điều đau lòng cho chúng ta hơn là chúng ta thường có thể hiểu được. Chúng ta có xu hướng sợ hãi quá ít đối với những thứ nguy hiểm nhất cho tâm hồn của chúng ta, và sợ hãi quá nhiều đối với những thứ ít nguy hiểm hơn.

“Chúng ta có xu hướng sợ hãi quá ít đối với những thứ nguy hiểm nhất cho tâm hồn, và sợ hãi quá nhiều đối với những thứ ít nguy hiểm hơn.”

Chúng ta dại dột để cho mình bị cám dỗ lao vào một số mối nguy lớn nhất đối với tâm hồn (I Ti-mô-thê 6:10), trong khi những thứ ít nguy hiểm hơn lại làm chúng ta khiếp sợ, chúng ta tránh chúng như bệnh dịch, cho dù chúng hứa hẹn sẽ mang lại cho chúng ta những niềm vui không ngờ (Phi-líp 1:21; Thi Thiên 16:11).

Điều tôi khiếp sợ ập đến trên tôi

Tôi không hề có ý xem nhẹ sự kinh khiếp mà điều ác có thể hành hại trên chúng ta, những điều đúng là làm cho ta phải sợ và phải cầu nguyện xin được bảo vệ. Kinh Thánh thuật lại cơ bản tất cả những điều đó, và một số anh hùng đức tin trong Kinh Thánh đã phải trải qua những sự hành hại nặng nề.

Hãy nghĩ đến nỗi hãi hùng mà ông Gióp đã phải trải qua. Hãy nhớ tiếng kêu gào của ông trong cơn đau đớn khôn tả: “Việc tôi hãi hùng đã xảy đến cho tôi, Điều tôi kinh khiếp đã đổ ập trên tôi!” (Gióp 3:25). Mặc dù Gióp là “một người trọn vẹn và ngay thẳng”, Đức Chúa Trời không giữ ông (hay vợ con, đầy tớ, súc vật của ông) khỏi sự tấn công kinh khiếp của ma quỷ.

Gióp có lẽ là thí dụ điển hình cho những đáp ứng tin kính của các vị anh hùng trong Kinh Thánh trước sự thần hựu vượt quá trí hiểu con người của Đức Chúa Trời. Nhưng danh sách những người – chẳng hạn như sứ đồ Phao-lô – phải chịu sỉ nhục, đòn roi, thậm chí xiềng xích tù đày… vẫn còn rất dài: “Họ đã bị ném đá, bị cưa đôi, bị giết bằng gươm; lưu lạc rày đây mai đó, mặc bằng da chiên, da dê, bị thiếu thốn, bị hà hiếp và ngược đãi. Thế gian không xứng đáng cho họ ở. Họ phải lưu lạc trong hoang mạc, trên núi cao, trong hang động, trong những hầm hố dưới đất” (Hê-bơ-rơ 11:36–38).

Ngay cả phân đoạn Kinh Thánh trên cũng chỉ liệt kê một vài trong số những điều ác đáng sợ đã xảy đến trên các thánh đồ, những người thi hành trọng trách phi thường của việc mở mang Vương quốc Đức Chúa Trời. Danh sách ấy chưa kể đến hàng loạt những hình thức xấu xa khác xảy ra với người theo Chúa: sự lạm dụng tình dục khủng khiếp, các dạng bệnh tâm thần hoặc chứng mất trí nhớ, những chứng đau kinh niên bí ẩn và làm suy nhược nghiêm trọng, trầm cảm sâu sắc, nỗi đau của những phụ huynh có con bị tật nguyền, sự phản bội trong hôn nhân, sự tàn phá của gia đình tan vỡ, những đứa con yêu dấu sống sai lệch đức tin, bệnh tật tàn phá khi còn quá trẻ, vợ/chồng sống trong đơn độc và những đứa con trong đau buồn. Danh sách này còn có thể dài, dài nữa.

Câu hỏi đặt ra là: Nếu Đức Chúa Trời không giữ chúng ta khỏi những điều ác đáng sợ này thì Ngài là “nơi nương náu” theo kiểu gì? Ngài giải cứu chúng ta khỏi điều ác như thế nào? Làm thế nào để chúng ta có thể thật sự tự tin mà tuyên bố rằng “Chúng con chẳng sợ hãi”?

Tại sao chúng ta sợ?

Đây chính là mấu chốt của vấn đề. Đây là vấn đề chúng ta phải giải quyết nếu buộc phải chịu đựng sự hành hại của điều ác bằng đức tin không lay chuyển. Bởi vì chúng ta sẽ không đặt đức tin vào một Đức Chúa Trời mà chúng ta không tin tưởng, và chúng ta sẽ không tin tưởng một Đức Chúa Trời không giữ lời hứa rằng Ngài sẽ bảo vệ chúng ta khỏi những mối nguy đáng sợ nhất.

Đối với mỗi chúng ta, câu hỏi cơ bản không phải là “Chúa ơi, Ngài sẽ bảo vệ con khỏi những điều con sợ nhất chứ?”, nhưng đúng hơn là câu hỏi của Chúa Jêsus dành cho chúng ta “Tại sao con sợ?” (Ma-thi-ơ 8:26)

Đây là câu hỏi Chúa Jêsus đặt ra với các môn đồ Ngài trên thuyền khi họ đang hoảng loạn trong cơn giông bão. Không có gì khó hiểu khi họ hoảng sợ, một số người trong họ là những người đi biển giàu kinh nghiệm đủ để biết rằng cơn bão đó có thể cho họ đi đời. Họ sợ chết! Chúa Jêsus đặt ra câu hỏi để khiến các môn đồ xem lại họ đang đặt đức tin ở đâu. Để kết thúc câu chuyện, trước giả Lu-ca đề cập đến câu hỏi của Chúa Jêsus: “Đức tin các con ở đâu?” (Lu-ca 8:25).

Chúa Jêsus cũng đang đặt câu hỏi ấy cho tất cả chúng ta, bởi vì Ngài thiết kế ra nỗi sợ là để phơi bày lòng tin của chúng ta. Nỗi sợ là một dấu chỉ cho chúng ta biết điều chúng ta trân quý (điều chúng ta sợ sẽ mất và lý do), cũng như điều chúng ta cho là nguy hiểm. Những nỗi sợ dạy chúng ta biết về thế giới quan của mình.

Trước những gì Kinh Thánh đã ghi lại và sau khi nhìn thấy cuộc đời của các thánh đồ, nếu bạn đang tự hỏi liệu có an toàn khi ở trong Đức Chúa Trời không, liệu Ngài có cho phép điều ác tấn công và mang đau khổ vào cuộc sống của bạn không, thì câu hỏi bạn phải trả lời là: “Tại sao bạn sợ?”

Điều Chúa Jêsus đến để giải phóng chúng ta

“Sự giải phóng vĩ đại nhất mà Chúa Jêsus làm cho chúng ta là cứu chúng ta khỏi mối nguy kinh khủng nhất: Cơn thịnh nộ thánh và công chính của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi của chúng ta.”

Sự giải phóng vĩ đại nhất mà Chúa Jêsus làm cho chúng ta là cứu chúng ta khỏi mối nguy kinh khủng nhất: Cơn thịnh nộ thánh và công chính của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi của chúng ta (Rô-ma 5:6–9). Có bao giờ cơn thịnh nộ của Chúa làm bạn sợ không? Với hầu hết chúng ta, điều đó thậm chí không chút gì giống với nỗi sợ lớn nhất mà chúng ta đang có. Đó là nỗi sợ mà Đức Chúa Trời phải dạy chúng ta từ từ theo thời gian. Điều này cho thấy những nỗi sợ của chúng ta bị đặt sai thứ tự như thế nào, cũng như tầm quan trọng của câu hỏi “Tại sao con sợ?” mà chúng ta phải luôn luôn tra xét lòng mình. Chúng ta không thể tin vào những nỗi sợ không được kiểm chứng bởi thực tế, điều đó có nghĩa là nhiều nỗi sợ của chúng ta không đáng tin.

Chúa Jêsus đã đến để tiêu diệt các công việc của ma quỷ và giải phóng chúng ta khỏi điều ác (I Giăng 3:8; Ma-thi-ơ 6:13). Ngài đến để giải thoát chúng ta khỏi mọi nỗi sợ hãi (Thi thiên 34:4), nghĩa là tất cả những gì thật sự gây nguy hiểm cho linh hồn chúng ta.

Thế nhưng, điều ác mà Ngài đến để giải phóng chúng ta không đơn thuần là những điều ác bên ngoài, mà còn là sự gian ác bên trong: tội lỗi trong lòng chúng ta. Những nỗi sợ mà Ngài đến để giải thoát không chỉ là những hoàn cảnh đáng sợ bên ngoài mà còn là những nỗi sợ hãi bị đặt sai thứ tự trong lòng chúng ta – những nỗi sợ bắt nguồn từ việc đặt sai niềm tin (sự vô tín). Đó là lý do Chúa không giải thoát chúng ta khỏi mọi điều mà chúng ta sợ, dù đó có thể là điều ác kinh khiếp, bởi vì chính những cơn bão tố làm chúng ta hoảng loạn ấy sẽ cho chúng ta thấy đức tin của chúng ta đặt ở đâu. Chúng dạy chúng ta chuyển đức tin của mình khỏi những nhận thức cá nhân sang Lời quyền năng của Đức Chúa Trời (Lu-ca 8:25). Sự thử thách đức tin mà chúng ta trải qua sẽ sản sinh lòng kiên nhẫn (Gia-cơ 1:3).

Hơn cả những chiến binh

Nhưng khi đối diện với điều ác đáng sợ, có nhiều điều khác đang diễn ra hơn là chỉ sự thánh hóa cá nhân của chúng ta. Thông qua những trải nghiệm đa dạng về điều ác, tất cả chúng ta đều được tham gia với Đức Chúa Trời trong bản trường ca vĩ đại kể về chiến thắng của điều thiện trước điều ác (Rô-ma 12:21), của chân lý trước dối trá (Giăng 8:31–32; 44), của tình yêu trước sự ghen ghét, hận thù (I Giăng 4:4, 8, 19–21). Đó là lý do Kinh Thánh nhắc đi nhắc lại những khẳng định sau:

“Người công chính gặp nhiều tai họa; Nhưng Đức Giê-hô-va luôn luôn giải cứu người.” (Thi Thiên 34:19)

“Các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi.” (Giăng 16:33)

“Các con sẽ bị cha mẹ, anh em, bà con, bạn hữu mình bắt nộp, và họ sẽ giết vài người trong các con. Các con sẽ bị mọi người thù ghét vì danh Ta. Nhưng một sợi tóc trên đầu các con cũng không mất đâu. Nhờ sự kiên trì mà các con giữ được linh hồn mình.” (Lu-ca 21:16–19)

Chúng ta được giải phóng khỏi điều ác thông qua việc chiến thắng điều ác. Điều này được miêu tả tuyệt đẹp trong Kinh Thánh dưới ngòi bút của sứ đồ Phao-lô:

“Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo không? Như có lời chép: ‘Vì cớ Chúa mà chúng con bị giết hằng ngày; Chúng con bị coi như chiên đem đi làm thịt.’ Trái lại, trong mọi sự ấy chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà toàn thắng. Vì tôi đoan chắc rằng dù sự chết, sự sống, các thiên sứ, các bậc cầm quyền, việc hiện tại, việc tương lai, các quyền lực, chiều cao, chiều sâu, hoặc một tạo vật nào cũng không thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jêsus, Chúa chúng ta.” (Rô-ma 8:35–39)

“…trong mọi sự ấy chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà toàn thắng.”

Đừng sợ điều đang làm chúng ta sợ

Có rất nhiều điều đáng sợ trên thế giới. Chúng ta phải đương đầu với chúng như thế nào? Hãy tin cậy Đức Chúa Trời và “không để điều gì làm cho mình lo sợ” (I Phi-e-rơ 3:6), bởi vì Đức Chúa Trời trong Đấng Christ là “nơi nương náu của chúng ta” (Thi Thiên 62:8). Ngài sẽ không cho phép bất cứ điều gì phá hoại sự sống đời đời hoặc đánh cắp niềm vui tột đỉnh của chúng ta, ngay cả khi chúng ta phải chịu mọi loại điều ác trong cuộc đời này. Chúa sẽ giải cứu chúng ta khỏi mọi sự gian ác và đưa chúng ta vào Vương quốc thiên đàng của Ngài cách an toàn (2 Ti-mô-thê 4:18).

“Chúa sẽ không cho phép bất cứ điều gì phá hoại sự sống đời đời hoặc đánh cắp niềm vui tột đỉnh của chúng ta, ngay cả khi chúng ta phải chịu mọi loại điều ác trong cuộc đời này.”

Tin cậy vào những lời hứa của Đức Chúa Trời không có nghĩa là những điều chúng ta sợ sẽ không xảy ra, nhưng có nghĩa là điều chúng ta nên sợ nhất sẽ không xảy ra, nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ giải phóng chúng ta khỏi mối nguy thật sự và lớn nhất. Nếu chúng ta cảm thấy vỡ mộng và tức giận với Chúa vì cho rằng Ngài không giữ lời hứa thì có lẽ đó là do những nỗi sợ hãi của chúng ta đã bị đặt sai thứ tự và niềm tin chúng ta đã bị đặt sai chỗ. Rất có thể sâu thẳm trong chúng ta đã tin rằng nếu chúng ta tin cậy và vâng lời Chúa thì việc đó sẽ đem lại một kết quả nào đó mà chúng ta mong muốn, hơn là kết quả mà Chúa mong muốn cho chúng ta.

Nhưng nếu chúng ta noi theo gương của Chúa Jêsus và sống với cam kết rằng “không theo ý con mà theo ý Cha” (Mác 14:36), đồng thời đọc những lời hứa của Đức Chúa Trời cách cẩn thận và để cho những định nghĩa của Ngài về điều gì mới thật sự đáng sợ và nguy hiểm hướng dẫn mình, chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Trời thật là nơi ẩn náu và sức mạnh mà ta không thể tưởng tượng được, và Ngài là sự giúp đỡ ngay trong hiện tại trước những nan đề kinh khủng nhất mà ta có thể tưởng tượng ra.

 

Tác giả:

Jon Bloom (@Bloom_Jon) là tác giả, chủ tịch hội đồng quản trị và đồng sáng lập của tổ chức Desiring God. Ông là tác giả của ba cuốn sách Not by Sight (tạm dịch: Không phải bởi mắt thấy), Things Not Seen (tạm dịch: Những điều chưa từng thấy), và Don’t Follow Your Heart (tạm dịch: Đừng làm theo trái tim bạn). Ông và vợ có năm người con và hiện đang sống ở Twin Cities.

 

Tác giả: Jon Bloom; Dịch: Blessie

(Nguồn: desiringgod.org)


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *