Oneway.vn – Đời sống Cơ Đốc nhân có một nghịch lý khó hiểu: chúng ta vừa là tội nhân vừa là thánh nhân.
Chúng ta vừa có thể phạm tội, nhưng lại vừa có khả năng để không phạm tội.
Là thánh đồ, chúng ta đã trải nghiệm năng quyền tái sinh (2 Cô-rinh-tô 5:17) và nếm biết trái đầu mùa của Thánh Linh (Rô-ma 8:23).
Tuy nhiên, bất chấp thực tế kỳ diệu này, chúng ta tiếp tục phạm tội, với nỗi thất vọng và xấu hổ lớn. Nếu nghĩ rằng mình không phạm tội, Giăng khẳng định chúng ta đang lừa dối chính mình (1 Giăng 1:8). Thánh đồ vẫn phạm tội!
Chúng ta thường có hai phản ứng trái ngược. Một mặt, chúng ta kiêu ngạo cho rằng mình có khả năng vượt qua tội lỗi. Mặt khác, chúng ta sẽ tuyệt vọng bất lực trước tội lỗi dai dẳng của mình. Chúng ta nên chọn cách phản ứng nào?
Giám mục Augustine of Hippo (354-430) đã đưa ra một số ý tưởng để chúng ta hiểu mối quan hệ của mình với tội lỗi, cũng như mang đến hy vọng cho thánh đồ trong cuộc chiến chống lại tội lỗi.
Tội lỗi và khả năng phạm tội
Lịch sử cứu rỗi – sáng tạo, sa ngã, cứu chuộc, phục hồi – định hình cho mối quan hệ của con người với tội lỗi. Trong vườn Ê-đen trước giai đoạn sa ngã, A-đam được lựa chọn phạm tội hoặc không. Và đáng buồn thay, ông đã chọn phạm tội (Sáng thế 3:6).
Sau sa ngã, tội lỗi của A-đam làm hư hoại nhân loại đến nỗi tất cả mọi người đều phạm tội. Loài người sa ngã không có khả năng sống công chính, Kinh Thánh nói chúng ta đã chết vì tội lỗi mình (Ê-phê-sô 2: 1-2). Chỉ bởi sự hy sinh và phục sinh của Đấng Christ, chúng ta mới được sống, và bởi Thánh Linh chúng ta mới có khả năng không phạm tội. Quyền lực tội lỗi trên chúng ta đã bị phá vỡ (Rô-ma 6: 6-7).
Tuy nhiên, tội lỗi không biến mất (Rô ma 6:12). Đây là kinh nghiệm của các thánh đồ vẫn còn phạm tội. Chúng ta vẫn có thể phạm tội, và cũng có khả năng không phạm tội. Bởi vì thực tế tội lỗi vẫn đang diễn ra, chúng ta than thở trong lòng, đang khi trông đợi (Rô-ma 8:23) đến ngày mà chúng ta không thể phạm tội nữa. Chúng tôi hy vọng vào ngày được đối mặt với Đấng Christ (1 Cô-rinh-tô 13:12) và khi mọi sự đều nên mới (Khải huyền 21:1-8).
Nhưng trong lúc này, chúng ta có thể tin chắc vào sự thật mà Augustine đã nhắc nhở: trong Đấng Christ, chúng ta thực sự có khả năng không phạm tội. Điều này vừa phản ánh cuộc chiến mỗi ngày chống lại tội lỗi của Cơ Đốc nhân, vừa mang lại hy vọng đến ngày chúng ta được hoàn toàn tự do khỏi tội lỗi.
Đừng kiêu ngạo cũng đừng tuyệt vọng
Chúng ta là những thánh nhân đang sống trong thế giới tội lỗi và vẫn đang trong quá trình đổi mới. Khi vừa có thể phạm tội vừa có khả năng không phạm tội, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm vì hai phản ứng sai lầm: kiêu ngạo hoặc tuyệt vọng.
Trường hợp thứ nhất, chúng ta có thể cho rằng tự mình có khả năng vượt qua tội lỗi. Sự kiêu ngạo lừa dối khiến chúng ta dửng dưng trước ân điển Chúa. Chúng ta cho rằng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của mình, cho rằng mình có khả năng nhìn ra những cám dỗ tinh vi, và tự đánh giá quá cao khả năng chiến đấu bằng sức riêng.
Trường hợp thứ hai, đôi khi chúng ta rơi vào trạng thái tuyệt vọng sâu sắc, cảm thấy bất lực không thể chống lại tội lỗi. Tội lỗi cứ lặp đi lặp lại và dường như không thể vượt qua. Sự tuyệt vọng ấy nói dối rằng chúng ta không thể chống trả nổi đâu, nên cứ nuông chiều ham muốn tội lỗi một lần nữa.
Kiêu ngạo và tuyệt vọng đều là kẻ dối trá. Chỉ có ân điển mang lại hy vọng.
Giám mục Augustine kêu gọi chúng ta loại bỏ cả hai thái độ kiêu ngạo và tuyệt vọng bằng những lẽ thật từ Kinh Thánh, rằng chúng ta có khả năng để không phạm tội.
Khả năng là một món quà
Chúng ta thường nghĩ rằng: nếu tôi cố gắng nhiều hơn, hành động khôn ngoan hơn, thì tôi có thể vượt qua cơn nghiện phim ảnh khiêu dâm, nỗi lo lắng thường ngày, hoặc thói quen ăn uống thiếu tiết độ. Suy nghĩ như vậy có nghĩa là đặt tất cả niềm tin vào ý chí chúng ta. Augustine cảnh báo rằng “quyền tự do lựa chọn của con người thường sẽ dẫn đến điều xấu, chứ ít khi là điều tốt”. Nếu quá phụ thuộc vào ý chí, chúng ta sẽ “nghiện” những ham muốn xấu xa của mình.
Nhưng có lẽ bạn không như vậy. Bạn nhận ra rằng chiến đấu với tội lỗi là việc rất khó khăn và bạn cần được giúp đỡ. Với bạn, ân điển giống như một “chất phụ gia” tuyệt vời giúp vượt qua tội lỗi. Nhưng bạn ơi, suy nghĩ này là sự cám dỗ tinh vi và nguy hiểm chết người.
Augustine giải thích: “Suy nghĩ như vậy có nghĩa ân điển Chúa chỉ là sự giúp đỡ để bạn làm mọi việc dễ dàng hơn. Khả năng của con người giống như sức mạnh để chèo thuyền, còn ân điển Chúa chỉ là cơn gió đẩy những cánh buồm. Nghe như một sự hợp tác tuyệt vời, nhưng thực tế, điều này khiến ân điển Chúa trở nên không cần thiết. Chúng ta vẫn có thể tự chèo thuyền mà không cần gió.
Ân điển không phải chỉ “phụ tá” như thế; ân điển là điều thiết yếu phải có. Chúa Jêsus không nói: “Không có ta, con vẫn có thể làm được, nhưng có ta thì sẽ dễ dàng hơn”. Nhưng Ngài nói: “Ngoài ta, các con không làm gì được” (Giăng 15:5). Không có năng quyền Thánh Linh, chúng ta hoàn toàn bất lực, không thể chiến thắng tội lỗi theo cách làm vinh hiển danh Chúa.
Khả năng chống lại tội lỗi và làm việc lành là một món quà, vì “Có điều gì bạn có mà không do nhận lãnh chăng?” (1 Cô-rinh-tô 4:7). Tất cả những lần chúng ta chiến thắng tội lỗi đều là nhờ ân điển và năng quyền Thánh Linh.
Khả năng ấy là có thật
Vậy chúng ta có nên ngồi đó và chờ đợi ân điển đến để dập tắt tội lỗi? Có phải chúng ta giống như người máy, không bao giờ thực sự hành động mà chỉ đứng lên khi được điều khiển? Augustine nói: “Bạn phải vừa tự mình hành động, vừa để Chúa hành động trong bạn”.
Ân điển không hoạt động như sóng âm điều khiển rô-bốt từ xa. Ân điển làm mới tâm trí và phục hồi bản chất sa ngã của chúng ta. Ân điển giúp chúng ta kiểm soát bản thân mình. Công việc kỳ diệu của Chúa là ban sự sống và khôi phục chúng ta từ bản chất sa ngã. Do đó, thật sự chính chúng ta đang chống lại tội lỗi. Khả năng chống trả tội lỗi Chúa ban cho chúng ta hoàn toàn có thật.
Ông giải thích: “Chúa không xây dựng đền thờ Ngài trên những hòn đá bất động. Bạn phải là “những hòn đá sống” (1 Phi-e-rơ 2:5). Chúa dẫn dắt bạn, nhưng bạn cũng phải chạy; Chúa lãnh đạo, nhưng bạn phải tuân theo; bởi vì khi bạn làm theo, thì sự thật vẫn thế: không có Chúa bạn chẳng thể làm gì được. “Vậy điều đó không tùy thuộc vào ước muốn hay sự bôn ba của con người, mà bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 9:16)”.
Mọi mệnh lệnh trong Kinh Thánh đều sẽ trở nên vô nghĩa nếu khả năng chống trả tội lỗi của chúng ta không tồn tại. Ví dụ: Phao-lô nói, “Vậy hãy giết chết những dục vọng trần tục như gian dâm, bất khiết, tình dục dâm đãng, ước muốn xấu xa và tham lam; vì tham lam là một hình thức thờ hình tượng” (Cô-lô-se 3:5). Phao-lô nói rằng chúng ta thực sự đã hành động. Khả năng không phạm tội của chúng ta hoàn toàn có thật. Tuy nhiên, quá trình khôi phục đó không diễn ra ngay lập tức; mà chúng ta đang được biến đổi.
Khả năng chưa hoàn thiện
Mặc dù có khả năng để không phạm tội, nhưng tội lỗi vẫn làm chúng ta đau khổ. Kinh Thánh không hứa rằng chúng ta sẽ vô tội trong cuộc đời này; thật vậy, Lời Chúa nói ngược lại (1 Giăng 1:8). Chúa không hứa rằng chúng ta sẽ chiến thắng tội lỗi hoàn toàn.
Thay vào đó, sự đổi mới chúng ta trải nghiệm trong đời này là điềm báo trước về vinh hiển trong tương lai. Chúng ta sẽ chiến thắng tội lỗi trong cuộc sống này, nhưng cuộc chiến lớn vẫn còn đó. Chúng ta có khả năng không phạm tội, nhưng không có khả năng diệt trừ tội lỗi hoàn toàn. Khả năng chống lại tội lỗi của chúng ta chưa hoàn thiện cho đến khi Đấng Christ trở lại.
Chúng ta chưa thể nghỉ ngơi trong chiến thắng. Augustine nhắc nhở rằng mỗi ngày còn sống trong cơ thể này vẫn là một cuộc chiến, chứ không phải ngày ăn mừng chiến thắng. Tuy nhiên, một ngày nào đó, cuộc chiến này chắc chắn sẽ thắng lợi. “Sự chết bị nuốt mất trong sự đắc thắng. Hỡi sự chết, sự đắc thắng của mầy ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mầy ở đâu?” (1 Cô-rinh-tô 15: 54-55).
Cuộc chiến chống lại tội lỗi sẽ rất mệt mỏi. Kinh Thánh chép: “Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ giải cứu tôi khỏi thân thể hay chết nầy? Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta!” (Rô-ma 7: 24-25). Cuộc chiến chưa hoàn tất chừng nào chúng ta còn chiến đấu trong “thân thể hay chết” này. Chúng ta sẽ không đạt được khả năng chiến thắng hoàn toàn tội lỗi trong cuộc sống này. Nhưng ngày đó chắc chắn sẽ đến, khi Đấng Christ trở lại.
Là Cơ Đốc nhân, chúng ta phải sống trong hy vọng rằng ân điển Chúa đủ để chúng ta chống lại tội lỗi, rằng Thánh Linh đang khôi phục trong chúng ta khả năng chiến đấu với tội lỗi từng ngày, và rằng một ngày kia chúng ta sẽ được tái sinh hoàn toàn. Đằng sau mỗi hy vọng đó chính là năng quyền Đấng Christ. Ngài đã chiến thắng tội lỗi và sự chết để giải cứu chúng ta. Ngài ban Thánh Linh cứu chuộc chúng ta. Và Ngài sẽ trở lại một lần nữa để khôi phục chúng ta hoàn toàn. Hy vọng lớn lao của chúng ta không nằm ở khả năng của mình, mà nằm ở năng quyền Đấng Christ.
Bài: Zach Howard; dịch: Jennie
(Nguồn: desiringgod.org)
Leave a Reply