Đừng lằm bằm như dân sự khi xưa!

Oneway.vn – Bạn có bao giờ tự hỏi sẽ ra sao khi chúng ta được sống trong thời kỳ mà phép lạ Chúa dẫy đầy ngay trước mắt?

 

Chắc chắn khi được chứng kiến Chúa hành động rõ ràng, chúng ta sẽ rất hạnh phúc và hài lòng.

Đó chính là thời đại Y-sơ-ra-ên trong cuộc đời Môi-se.

Sách Xuất Ê-díp-tô ký và Dân số ký thuật vô số lần Chúa giải cứu dân Y-sơ-ra-ên khỏi kiếp nô lệ Ai Cập bằng những cách thức vô cùng kỳ diệu. Không chỉ giải cứu dân Ngài, Chúa còn đang dẫn họ đến miền đất hứa đầy vinh quang.

Chỉ có một trở ngại ngăn cản dân Y-sơ-ra-ên hoàn thành nhiệm vụ Chúa giao. Đó không phải là là Pha-ra-ôn hay đội quân khổng lồ của ông, cũng chẳng phải quân Ca-na-an. Đó chính sự lằm bằm của dân Y-sơ-ra-ên.

Sự lằm bằm của dân Y-sơ-ra-ên

“Lằm bằm” trong tiếng Hê-bơ-rơ lunragan. Lun có nghĩa là gầm gừ; ragan là lằm bằm nổi loạn. “Lằm bằm” trong tiếng Hy Lạp là gogguzo.

Ba từ này diễn tả trạng thái tấm lòng khi chúng ta lằm bằm. Lằm bằm là gầm gừ chống lại Chúa. 

Gần đây, có một tín đồ cho tôi xem 22 mũi khâu vì bị chó cắn, do nó nghĩ anh muốn làm hại nó. Giống như con chó giận dữ hiểu sai ý tốt của người muốn nuôi nó, chúng ta cũng gầm gừ chống lại Cha yêu thương muốn chăm sóc chúng ta.

Khi lằm bằm, chúng ta đang ngầm tuyên bố rằng mình đã mất lòng tin vào thẩm quyền cai trị của Chúa trên cuộc sống chúng ta: “Không đủ tốt!”

Sự lằm bằm của dân Y-sơ-ra-ên đạt đến đỉnh điểm sau khi gửi thám tử đến Ca-na-an, họ vô cùng sợ hãi:

“Cả hội chúng bèn cất tiếng la lên, và dân sự khóc lóc trong đêm đó. Hết thảy dân Y-sơ-ra-ên lằm bằm cùng Môi-se và A-rôn; cả hội chúng nói cùng hai người rằng: Chớ chi chúng tôi đã chết trong xứ Ê-díp-tô, hay là đã chết trong đồng vắng nầy! Vì cớ nào Đức Giê-hô-va dẫn chúng tôi vào xứ nầy đặng bị gươm mà ngã? Vợ và con nhỏ chúng tôi sẽ bị làm một miếng mồi. Về phần chúng tôi, há chẳng khá trở về xứ Ê-díp-tô hơn sao? Rồi dân sự nói với nhau rằng: Chúng ta hãy lập lên một quan trưởng, và trở về xứ Ê-díp-tô đi” (Dân số ký 14:1-4)

Môi-se và A-rôn kêu gọi người dân tin cậy vào sự chu cấp của Chúa, nhưng họ chẳng hề nghe. Họ ném đá vào Môi-se và A-rôn. Sau đó vinh hiển Chúa hiện ra, cơn giận Ngài bùng cháy:

“Dân nầy khinh ta và không tin ta cho đến chừng nào, mặc dầu các phép lạ ta làm giữa chúng nó? Ta sẽ giáng cho dân sự nầy dịch lệ và tiêu diệt phần cơ nghiệp của nó đi; nhưng ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn hơn và mạnh hơn nó” (Dân số ký 14:11-12)

Môi-se cầu xin Chúa tỏ lòng thương xót dân Ngài, và Ngài đồng ý. Nhưng phải có hậu quả. Thế hệ hay lằm bằm đó sẽ không bao giờ được thấy miền đất hứa. Chỉ con cháu họ mới được đến đích. Chúa đã nghe đủ tiếng lằm bằm của những đứa con vô ơn rồi.

Chúa ghét lằm bằm

Chúa ghét sự lằm bằm. “Hỡi anh em, chớ oán trách nhau, hầu cho khỏi bị xét đoán; kìa, Đấng xét đoán đứng trước cửa” (Gia-cơ 5:9). 

Chúng ta thường cho rằng Chúa nổi giận vì tội tà dâm hoặc dối trá, nhưng ở đây Gia-cơ nói đến sự oán trách, lằm bằm.

Chúng ta có xem lằm bằm là một tội trọng không?

Là một mục sư, đôi khi tôi cảm thấy mình giống như “thùng chứa” lằm bằm vậy. Các hội nhóm có gì không hài lòng là sẽ nhắn tin cằn nhằn với tôi. Các chương trình, âm nhạc, chi tiêu… bất cứ điều gì cũng có thể cằn nhằn.

Nhưng nó không chỉ có họ. Lòng tôi cũng thường lằm bằm đáp lại, nhân lên điệp khúc chói tai. Để dừng sự lằm bằm trong Hội thánh, đầu tiên phải dẹp bỏ tiếng lằm bằm trong lòng. Để Hội thánh mình sống với lòng biết ơn Chúa và không cằn nhằn, tôi cũng phải lãnh đạo với lòng biết ơn và sự ăn năn.

Lằm bằm trong bóng tối, vui mừng trong ánh sáng

Lằm bằm sẽ khiến bóng tối bủa vây, trong khi chúng ta được Chúa dựng nên để tỏa sáng cơ mà. Khi nghĩ về một người hay lằm bằm trong gia đình, khu phố hoặc nơi làm việc, chúng ta sẽ thấy rõ rằng họ phát ra “độc tố”. 

Giống như cây bút đen rỉ mực trong túi áo sơ mi trắng, sự lằm bằm sẽ làm vấy bẩn mọi môi trường nó xâm nhập vào. Nhưng Cơ Đốc nhân được biến đổi để tỏa sáng. Bạn là “thuốc tẩy”, không phải “mực đen”. 

Phao-lô kêu gọi Hội thánh tại Phi-líp vui mừng và không lằm bằm khi gặp khó khăn, để chiếu sáng như đuốc trong thế gian (Phi-líp 2: 14-18). Bạn có muốn tỏa sáng giữa thế giới đen tối, giữa hoàn cảnh khó khăn? Vậy thì hãy vui mừng.

Lằm bằm là con đường xác thịt, nỗi sợ hãi, bản chất tội lỗi, tràn ngập bóng tối.

Còn lòng biết ơn là con đường đầy dẫy Thánh Linh, với lòng tin cậy trong danh tính mới của chúng ta. Biết ơn là con đường tràn ngập ánh sáng.

 

Bài: John Beeson ; dịch: Jennie

(Nguồn: thegospelcoalition.org)


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *