Miệt thị người khác qua mạng xã hội: ‘Pha-ri-si thời nay’

Oneway.vn – Trong nền văn hóa ngày nay, có rất nhiều hình thức miệt thị “trực tuyến”: bài viết, dòng trạng thái, hình ảnh biếm họa, bình luận ác ý trên Facebook…

Tình trạng miệt thị này thường công khai trong các nhóm trực tuyến đông đảo trên mạng xã hội: châm biếm, chỉ trích, tấn công và cô lập, tất cả mọi người tập hợp lại để miệt thị một “kẻ thù chung”. Thời nay, người ta dường như luôn cố gắng làm tổn thương người khác. Sự miệt thị, đả kích được nuôi lớn trong cả một đám đông, một cộng đồng giả tạo với những bản án tiêu cực chồng chất. 

Dưới cái mác giả vờ phẫn nộ một cách “chính đáng”, đám đông cứ việc lấn tới và tiêu diệt mục tiêu của họ.

Sức mạnh của sự miệt thị

Andy Stanley từng nói rằng: chỉ một câu nói bông đùa thôi cũng đủ hủy hoại cả cuộc đời lẫn sự nghiệp của một con người. Cơn ác mộng này đã thành sự thật với Justine Sacco, một chuyên gia tư vấn PR. Cô đã đăng một dòng trạng thái tiêu cực dài 12 từ trên trang cá nhân chỉ có 170 người theo dõi của mình, trong khi đang bay tới Nam Phi.

Khi máy bay hạ cánh, Sacco phát hiện ra rằng dòng trạng thái cô đăng đã bị hack. Trong vài giờ ngắn ngủi, cô trở thành tâm điểm: một kẻ vô nhân đạo, và là kẻ thù chung của hàng chục ngàn người. Chỉ với 12 từ ngắn ngủi đó, cô đã đánh mất sự nghiệp và cuộc đời mà cô từng biết.

Nhìn lại sự việc, Sacco cho biết: “Tôi có một sự nghiệp tuyệt vời, nhưng công việc của tôi đã bị cướp mất. Và tất cả mọi người dường như rất vui vì điều đó”.

Hãy tưởng tượng xem, toàn bộ cuộc đời bạn, tất cả những gì bạn đã từng gây dựng bỗng nhiên tiêu tan chỉ trong vòng 10 giây vì những lời miệt thị, định kiến và phán xét của người khác. Còn những người đã hủy hoại đời bạn thì sao? Họ chưa bao giờ gặp hoặc nghe nói về bạn trước đây, và cũng sẽ không bao giờ mảy may nghĩ về bạn sau này. Với những người đó, bạn chưa bao giờ là một con người quý giá. Bạn chỉ là một món đồ rẻ tiền mà ai muốn xâu xé thế nào tùy thích.

Những kẻ miệt thị bạn qua mạng xã hội sẽ không bao giờ phải nhìn thẳng vào mắt bạn. Họ cũng sẽ không phải chịu trách nhiệm cho việc hủy hoại cuộc đời bạn.

Kinh thánh nói về sự miệt thị

Miệt thị không phải là việc gì mới lạ. Từ thời Tân Ước đã có người Pha-ri-si “cậy mình là người công bình và khinh dể kẻ khác” (Lu-ca 18: 9)

Sự miệt thị thể hiện rõ khi người Pha-ri-si chứng kiến một người phụ nữ xức dầu thơm cho Chúa Jêsus, rửa chân Ngài bằng nước mắt và tóc mình. Người Pha-ri-si coi cô ấy là một tội nhân. Không phải là một con người, mà là đồ vật. Không phải một phụ nữ, mà là con vật. Không phải mang hình ảnh Chúa, mà là rác rưởi của loài người (Lu-ca 7: 36-50).

Giống như người phụ nữ bị bắt quả tang ngoại tình: đám đông bao vây cô, sẵn sàng hủy hoại cô. Nếu Chúa Jêsus không can thiệp, họ sẽ hủy hoại cô, giống như đám cư dân mạng đã hủy hoại Justine Sacco vì một hành động cá nhân của cô ấy. Cô ấy đã phải vừa khóc vừa xin lỗi. Nhưng xin lỗi có giúp được gì? Vì họ chỉ thích những câu chuyện miệt thị hay ho.

Miệt thị nói gì về chúng ta

Vẻ ‘hiên ngang’ của người Pha-ri-si hay sự phẫn nộ “chính đáng” chỉ là chiếc mặt nạ để biện minh. Đám đông hợp lại công kích “kẻ có tội”, nhưng thực chất họ chỉ là một nhóm người hoàn toàn bất ổn, những con người nhỏ bé tìm cách để thỏa mãn bản ngã xấu xa của mình bằng một “vật hy sinh”, một kẻ “đáng khinh miệt”, nhưng thật ra chính những kẻ miệt thị người khác còn đáng xấu hổ hơn.

Khi bị cám dỗ miệt thị ai đó, có lẽ chúng ta nên chuyển mắt từ màn hình điện thoại sang chiếc gương soi. Có lẽ chúng ta nên tự hỏi tại sao mình lại bấm “like” những dòng miệt thị hay hình ảnh biếm họa người khác. Có lẽ chúng ta nên tự hỏi tại sao mình lại “thích” và “chia sẻ” những thứ có thể hủy hoại cả cuộc đời của một người khác – một người cũng mang hình ảnh Chúa, cũng được Ngài chết thay giống như chúng ta?

Cách tốt hơn là gì?

Là một Cơ Đốc nhân làm việc trên mạng xã hội, tôi thường tự nhắc nhở mình rằng mỗi cái tên đều mang một vẻ đẹp thiêng liêng. Điều răn thứ chín cấm chúng ta nói sai sự thật về bất cứ người nào. Tôi phải loại bỏ mọi “bức tranh biếm họa” tiêu cực khỏi những lời nói và câu viết của mình. Thật vậy, bạn không thể nói mình là Cơ Đốc nhân trong khi bạn ca ngợi Chúa mà lại nguyền rủa người khác.

Thay vì trở thành kẻ miệt thị người khác, tại sao chúng ta không làm việc có ích cho mọi người? Thay vì đi đào bới tìm lỗi của người khác, tại sao chúng ta không tìm ra những điều tốt đẹp họ làm? Thay vì nguyền rủa ai đó, tại sao chúng ta không chúc phước cho họ? Thay vì gắn mác một con người bằng những hành vi hay đặc điểm tồi tệ nhất của họ, tại sao chúng ta không gọi họ bằng cái tên yêu thương với đức tính tốt đẹp nhất mà họ có?

Ngay cả khi câu chuyện miệt thị là sự thật

Và nếu như câu chuyện miệt thị hoàn toàn đúng thì sao? Ngay cả như vậy, sự kiềm chế, khiêm nhường và nhìn lại bản thân là điều chúng ta cần làm trước tiên.

Khi Cham thấy Nô-ê say xỉn và trần truồng, ông đem chuyện đó nói với hai anh mình. Nhưng Sem và Gia-phết đã không tham gia cùng Cham. Thay vì tạo ra một nhóm phẫn nộ với người cha say xỉn, hai anh em đã chọn không nhìn cảnh Nô-ê trần truồng, và lấy áo choàng đắp lại cho cha mình. Nhờ việc làm ấy, hai anh em đã bảo vệ và khôi phục danh xưng tốt lành của Nô-ê. Cả hai cũng đã nhận được lời chúc phước từ cha, còn Cham thì chỉ nhận được lời nguyền rủa.

Có lẽ tất cả chúng ta đều run sợ khi nghĩ đến việc mình sẽ bị Cha nguyền rủa, vì đã hủy hoại một con người và làm tổn thương một linh hồn được chuộc bởi huyết báu!

Bạn có run sợ không?

 

Bài: Scott Sauls; dịch: Nhạn Võ
(Nguồn: churchleaders.com)


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *