Chuyện bình thường trong cơn khủng hoảng

Oneway.vn – Khủng hoảng trở nên cơ hội cho các Cơ Đốc nhân bày tỏ Chúa Jêsus là Chân lý và là Con đường duy nhất. Là Cơ Đốc nhân, bạn đừng sống như mọi người. Hãy sống như con của Đấng chí cao.

Một câu chuyện bình thường

Có một tín hữu F0 trở nặng. Gọi đến các bệnh viện, không đâu còn giường. Gọi đến mục sư xin giúp đỡ. Mục sư gọi cho một bác sĩ cũng là tín hữu, đang lo điều trị bệnh nhân COVID nặng, rồi cho tín hữu bị bệnh địa chỉ bệnh viện và số điện thoại của bác sĩ. Người nhà chở bệnh nhân đến nơi, bác sĩ ra tận cổng đón, tận tình chăm sóc, chỉ bốn ngày là bớt. Bác sĩ báo tin mừng cho mục sư. 

Mục sư thông báo cho Hội Thánh cảm tạ Chúa. Thêm ba ngày nữa, người bệnh được chuyển sang tầng của bệnh nhân nhẹ hơn. Tuy Hội Thánh chưa nhóm lại, anh tín hữu bị bệnh vẫn nhờ livestream để làm chứng và dâng lời tạ ơn Chúa. Anh cũng cảm ơn mục sư và Hội Thánh. Dĩ nhiên, anh không quên cảm ơn tình yêu thương trong Chúa Jêsus của người bác sĩ, mà cho đến lúc đó, anh cũng không biết tên và chưa thấy mặt!

Một câu chuyện bình thường. Mục sư, tín hữu bác sĩ và tín hữu bệnh nhân cư xử bình thường như những người tử tế, những người biết điều vẫn cư xử. Bạn có thể thay các nhân vật trong các mối quan hệ khác, ví dụ ông bác và hai đứa cháu bà con. Ngay cả bạn đưa Chúa ra khỏi câu chuyện này thì nó vẫn giữ nguyên ý nghĩa. Điều khiến chúng ta cảm tạ Chúa thì người ta chỉ xem đó là may mắn. Khi cảm tạ Chúa, chúng ta đã lảng tránh một sự thật, đó là may mắn của người này lại là bất hạnh cho người khác. Nếu người thân của bạn qua đời, vì ông bác sĩ là đảng viên đã bỏ người nhà bạn nằm đó để lo cho một ông cán bộ, do ông bí thư gửi gắm! Bạn sẽ nghĩ gì, sẽ nói gì?

Một câu chuyện rất bình thường, như Chúa Jêsus bình luận: “Nếu các con chỉ yêu thương những ai yêu thương mình thì có gì đáng khen đâu? Những người thu thuế chẳng cư xử như vậy sao? Nếu các con chỉ chào hỏi anh em mình mà thôi thì có hơn gì ai đâu? Các dân ngoại chẳng cư xử như vậy sao?” (Ma-thi-ơ 5:46-47).

Một câu chuyện “không” bình thường lắm

Có một tín hữu F0 trở nặng. Gọi đến các bệnh viện, không đâu còn giường dành cho bệnh nhân nặng. Gọi đến mục sư, nhờ Hội Thánh cầu nguyện cho. Mục sư hỏi: “Có cần giúp gì không?” 

Tín hữu nói: “Dạ bây giờ cứ vô cấp cứu. Phó thác trong tay Chúa thôi”. Chở vào bệnh viện, thấy đã có gần chục người chờ giường, thở dài: “Chúa ơi! Cứu con!” 

Chợt có ông bác sĩ trùm kín mít, bộ dạng mệt mỏi, đến hỏi thăm. Hóa ra là tín hữu nhóm cùng Hội Thánh. Bác sĩ thổ lộ: “Quá tải rồi anh ơi. Nhiều lúc nhìn người ta ra đi, lòng đau xót mà chẳng làm gì được!”. Rồi nắm tay tín hữu bị bệnh: “Anh thấy sao rồi!” Người bệnh lặng im giây lát, nhìn quanh, nói: “Mình có Chúa mà! Không sao anh ạ. Thôi anh cứ lo cho mấy người khác trước đi”. Bác sĩ trầm ngâm vài giây, nhẹ gật đầu, siết tay người anh em trong Chúa, bước vội đi.

Anh bệnh nhân chết. Bác sĩ tự trách mình không làm được gì cho người anh em, gọi báo cho mục sư. Hội Thánh tổ chức lễ tang trực tuyến. Một đứa con của người qua đời nhất định không dự lễ, khóc: “Sao Chúa không cứu ba của con?!”.

Một câu chuyện không bình thường lắm. Các nhân vật có vẻ quan tâm và yêu mến nhau, nhưng quá thụ động. Chỉ có cậu con của người bệnh phản ứng như người bình thường. Nhưng một Cơ Đốc nhân đã phó thác mọi sự cho Cha trên trời, mong muốn làm vui lòng Cha và sẵn lòng bước đi theo ý muốn và đường lối của Cha trên trời, chắc sẽ hiểu và thấy mục sư, tín hữu bác sĩ và tín hữu bệnh nhân đang hành động như một Cơ Đốc nhân đáng phải hành động.

Một câu chuyện về những người bình thường, nhưng trong cơn khủng hoảng lại có thể sống đời sống phi thường của các con Đức Chúa Trời. Như Chúa Jêsus đã nói: “Nếu sự công chính của các con không hơn sự công chính của các thầy thông giáo và người Pha-ri-si, các con không thể vào vương quốc thiên đàng được. Thế thì các con phải nên toàn thiện như Cha các con ở trên trời là toàn thiện” (Ma-thi-ơ 5:20,48).

Một tuần sau, có người lạ gọi điện thoại cho Mục sư: “Thưa Mục sư, tôi đã nhờ bác sĩ điều trị COVID cho tôi giới thiệu với Mục sư. Xin mục sư giúp cho gia đình chúng tôi theo đạo của Chúa Jêsus ạ”. Mục sư hỏi: “Bác sĩ đã làm chứng Tin Lành cho anh rồi phải không?” – “Thưa chưa ạ! Do tôi nằm cạnh một tín đồ vào cấp cứu cùng lúc. Tôi có nghe bác sĩ và anh đó nói chuyện với nhau. Tôi biết tin anh ấy đã qua đời. Còn tôi sống được là nhờ anh đó đã nhường giường cấp cứu cho tôi!”

Ba ngày sau, anh tín hữu trở về nhà trong bình đựng tro cốt. Hội Thánh tổ chức một lễ nữa. Cũng vẫn trên Zoom, nhưng có thêm bác sĩ, một gia đình mới tin nhận Chúa, và cậu con đã từ chối dự lễ tang 10 ngày trước. Mục sư mở đầu buổi lễ: “Cha đã đưa một anh em yêu dấu của chúng ta về với Ngài. Nhưng cũng cho có một gia đình đứng vào chỗ trống ấy. Cảm tạ Cha”. Cậu con đang ôm bình tro cốt của bố A-men thật to.

Một cái kết bình thường cho các Cơ Đốc nhân bình thường. Bạn từ chối những ước muốn riêng, phó thác mình trong ý muốn của Cha, tin cậy bước đi theo đường lối của Cha. Bạn có thể chia sẻ tình yêu của Cha và ân điển của Chúa Jêsus cho người khác. Bạn sẽ được nếm những phước lành dành riêng cho những người thuộc về Thiên Đàng.

Trong hoàn cảnh thuận lợi, bạn có thể là một tín đồ yêu mến Chúa, sốt sắng hầu việc Chúa.

Trong hoàn cảnh bình thường, bạn không khó để làm một tín đồ bình thường.

Nhưng trong khủng hoảng, thật khó để sống cách sống bình thường của một Cơ Đốc nhân. Vì nếu không nhờ tình yêu của Cha, ân sủng của Con và sự cảm thông của Thánh Linh, không ai có thể sống được đời sống của con Đức Chúa Trời trên đất này. Khủng hoảng là xét nghiệm cho thấy bạn và Hội Thánh của bạn có đủ sức sống thuộc linh hay không. Vì trong khủng hoảng, những phẩm chất riêng của Hội Thánh là “yêu thương, đức tin, hy vọng” sẽ không thể làm giả, làm nhái như trong hoàn cảnh bình thường.

Chính vì vậy, khủng hoảng trở nên cơ hội cho các Cơ Đốc nhân bày tỏ Jêsus là Chân lý và là Con đường duy nhất. Khủng hoảng cũng là lúc Con tàu Hội Thánh mở rộng cửa chào đón những người không tìm được một nơi nương náu bình yên nào khác trên đời này.

Là Cơ Đốc nhân, bạn đừng sống như mọi người.

Hãy sống như con của Đấng chí cao.

 

Võ Minh Hùng


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *