Khi hôn nhân trở thành thần tượng

Vào năm tôi khoảng 10, 11 tuổi, tôi và chị gái đã trò chuyện về việc mỗi người chúng tôi có muốn kết hôn khi lớn lên hay không. Tôi nghĩ sẽ thật thú vị khi không kết hôn, nhưng chị gái nhắc tôi rằng, sau cùng, bố mẹ đã kết hôn và họ dường như rất vui về điều đó. Chị ấy nói bố thực sự hy vọng chúng tôi sẽ kết hôn – không phải vì độc thân là xấu, mà vì có một người bạn đời sẽ mang đến niềm vui cho chúng ta. Vì thế, kể từ đó, tôi đã quyết định sẽ kết hôn khi lớn lên.

Vậy nên đây sẽ là một điều ngạc nhiên đối với chính tôi khi còn trẻ, khi thấy bản thân đã sắp kết thúc đại học mà chưa kết hôn, đính hôn hay hẹn hò. Tất nhiên, bây giờ tôi nhận ra việc quyết định kết hôn không giống như quyết định học đại học. Tôi cũng đang biết mình có nhiều cảm xúc lẫn lộn về cuộc sống độc thân và hôn nhân khiến tôi phải đối mặt với những cám dỗ khác nhau, đôi khi là đối lập.

Những cám dỗ này được xây dựng dựa trên sự dối trá trong văn hóa.

Hãy để tôi giải thích.

Nói chung, tôi vẫn ổn với việc sống độc thân. Mặc dù tôi vẫn tưởng tượng mình sẽ kết hôn “khi tôi lớn lên”, nhưng tôi không thấy sự độc thân là sự thiếu hụt theo một cách nào đó. Tôi thích sự tự do của việc sống độc thân. Tôi không đặc biệt hứng thú với bất kỳ ai, vậy tại sao lại phải căng thẳng về việc không ở trong một mối quan hệ nào?

Đó là tôi vào một ngày tốt lành. Còn trong những ngày khác, tôi thường cảm thấy cô đơn và lo lắng về việc ở một mình trong nhiều năm – thậm chí là nửa đời còn lại. Tôi cảm thấy mình thất bại vì không thể tìm được một người bạn trai hay người chồng (một lời nói dối phổ biến trong văn hóa của chúng ta, ngay cả trong các cộng đồng Cơ Đốc giáo, và nó thật khó để phủ nhận). Tôi thấy mình kém cỏi hoặc thiệt thòi gì đó so với những người bạn đã kết hôn hoặc đã đính hôn của mình. Tôi sợ phải trả lời câu hỏi không thể tránh khỏi: “Bạn có đang hẹn hò với ai không?”. Và đây là hai cách phản ứng của tôi trong hoàn cảnh đó:

Thứ nhất là mơ tưởng về hôn nhân.

Tôi tin rằng nếu tôi kết hôn (hoặc tiến tới hôn nhân), thì cuộc sống của tôi sẽ có nhiều mục đích hơn, tôi có thể phục vụ hội thánh tốt hơn, sẽ có sự thỏa mãn trong các mối liên hệ và tình dục, và tôi có thể ngẩng cao đầu đối mặt tất cả bạn bè của mình khi trở về nhà, trả lời câu hỏi đáng sợ đó.

Có rất nhiều vấn đề với những niềm tin này, nhưng điều khiến chúng trở nên thật thuyết phục là chúng chứa đựng nhiều sự thật nửa vời: hôn nhân thực sự góp phần vào sự thỏa mãn trong các mối liên hệ và tình dục, nó cho phép bạn phục vụ hội thánh theo những cách nhất định, và mang lại cho cuộc sống của bạn một mục đích ở mức độ mà bạn và người bạn đời sẽ cùng làm việc và xây dựng gia đình đức tin. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là không có câu nào trong số này đứng riêng lẻ mà hoàn toàn đúng. Chúng đến từ niềm tin sai trái (vì nó là sự tôn sùng) rằng hôn nhân sẽ thỏa mãn những khao khát của tấm lòng chúng ta. Và chừng nào tôi và bất kỳ ai đặt hôn nhân – một món quà tốt đẹp và tuyệt vời của Chúa theo cách sự sùng bái này, thì chúng ta sẽ không bao giờ hài lòng với tình trạng độc thân hay hôn nhân.

Hoặc phản ứng khác là coi thường hôn nhân.

Tôi nghĩ về tất cả những lý do biện minh cho việc sống độc thân thì tốt hơn. Tôi xác định rằng tôi không mong muốn kết hôn và sẽ không bao giờ kết hôn. Và, tất nhiên, tôi giễu cợt tất cả những người bạn đã kết hôn của mình.

Không khó để nhận thấy rằng phản ứng như vậy xuất phát từ sự kiêu ngạo, sự bất an và mong muốn của tôi để chứng minh (với bản thân, với bạn bè và mọi người) tôi không cần ai khác để hoàn thiện chính mình. Mặc dù đúng là người khác có thể không giúp tôi hoàn thiện mình, nhưng tôi đang ở trong một mối nguy của niềm tin rằng mình có thể tự khiến bản thân trở nên trọn vẹn. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng tâm hồn chúng ta bồn chồn cho đến khi được yên nghỉ trong Đức Chúa Trời; do đó, việc nghĩ chúng ta có thể tự hoàn thiện chính mình là không đúng. Chúng ta sẽ chỉ cảm thấy trọn vẹn khi thuộc về Chúa.

Vậy chúng ta phải làm gì với những khao khát chưa được thỏa mãn này?

1. Nhận biết khi bạn tin vào những lời nói dối về hôn nhân và/hoặc độc thân, đồng thời để Kinh thánh lấp đầy bạn bằng lẽ thật. Chẳng hạn, Phao-lô nói với chúng ta rằng hôn nhân là tốt, độc thân cũng vậy (1 Cô-rinh-tô 7:1-16) và Thi Thiên cho chúng ta biết rằng chính Đức Chúa Trời thỏa mãn những ước muốn của chúng ta (16:11; 73:25-26).

2. Nhìn nhận những thần tượng trong tấm lòng bạn, đặc biệt nhìn vào những khao khát dẫn đến sự cay đắng, ghen tị, và cầu nguyện để được tha thứ. Làm điều này không có nghĩa là chúng ta sẽ không còn đấu tranh với chúng; tuy nhiên, chính cuộc đấu tranh đó là điều mà Đức Chúa Trời thường dùng để giúp chúng ta bám chặt lấy Ngài và khao khát Ngài nhiều hơn.

3. Cầu nguyện về những khao khát của bạn. Hãy cầu nguyện cho sự thỏa lòng, sự kiên nhẫn, và cũng hãy cầu nguyện (nếu bạn mong muốn được kết hôn) để Chúa mang đến cho bạn một người bạn đời – việc mang ước muốn này đến trước mặt Ngài là một hành động của sự vâng phục. Bằng cách cầu nguyện để Chúa mang đến cho chúng ta một người bạn đời, chúng ta thừa nhận rằng ước muốn của chúng ta phải phù hợp với ý muốn của Ngài. Việc cầu nguyện sẽ giúp mở lòng chúng ta ra với Đức Chúa Trời, Đấng quan tâm sâu sắc đến những ước muốn của chúng ta và là Đấng Yêu Thương khi chúng ta đến với Ngài cùng với những ao ước đó. Nó mở ra cho chúng ta kinh nghiệm về sự chăm sóc của Ngài để chúng ta có thể cầu nguyện, cùng với tác giả Thi Thiên: “Tôi yêu mến Đức Giê-hô-va vì Ngài nghe tiếng tôi và lời nài xin của tôi. Tôi sẽ cầu khẩn Ngài trọn đời tôi, bởi vì Ngài có nghiêng tai qua tôi” (Thi Thiên 116: 1-2).

Bài: Tori Mann; dịch: Abby
(Nguồn: boundless.org)


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *