Oneway.vn – Trong vương quốc của Đức Chúa Trời, thành công là chúng ta có thể tự hào rằng mình thấu hiểu và nhận biết Đức Giê-hô-va (Giê-rê-mi 9:24).
Bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu bạn là một – hoặc tất cả – trong số những người sau: Một sinh viên y khoa, nhân viên của năm, hoặc là một triệu phú? Liệu việc có thể trở thành bất cứ ai trong số những người đó có thay đổi cách bạn cảm nhận về bản thân mình không?
Thường thì chúng ta mơ ước có được những danh hiệu thành công này để định nghĩa chính mình; những thành công mang lại cho chúng ta điều gì đó để cảm thấy hài lòng. Nhưng nếu những gì chúng ta thành công quyết định chúng ta là ai, thì liệu chúng ta có phải là kẻ thất bại khi không đạt được điều gì đó không?
Hãy suy nghĩ về điều này: Nếu chúng ta để cuộc sống mình dựa vào những điều dễ thay đổi, thì chúng ta cũng sẽ dễ bị đổi thay và biến động như nhà xây trên cát.
Nếu chúng ta được định nghĩa bởi những thành công của chúng ta, vậy thì nó cũng được định đoạt bởi những thất bại của chúng ta. Do đó, giải pháp là đừng tìm giá trị bản thân của chúng ta trong cả hai điều đó.
Điều này không có nghĩa là phớt lờ đi những gì chúng ta đã hoặc chưa đạt được. Thay vào đó là việc đặt giá trị của chúng ta dựa trên những điều vĩnh cửu, là điều chúng ta tin.
Đức Chúa Trời là Đấng đã tạo dựng chúng ta và là Đấng mà chúng ta có thể tìm thấy thước đo sâu sắc nhất của sự thỏa mãn và niềm vui. Khi chúng ta đặt giá trị bản thân và lòng tự trọng của mình dựa trên Lời không thay đổi của Chúa – khi chúng ta tin vào việc Chúa nói chúng ta là ai – thì nền tảng cuộc đời của chúng ta sẽ được đặt chắc chắn trên Vầng đá cao hơn (Thi Thiên 61:2).
CHÚNG TA LÀ AI TRONG CHÚA
Chúa nói gì về chúng ta? Ngài phán rằng những Cơ Đốc nhân, nhân dạng đúng nhất của chúng ta là ở Con Ngài, Chúa Jêsus. Chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời (Giăng 1:12, Ê-phê-sô 1:5) người được trọn vẹn trong Đấng Christ (Cô-lô-se 2:10).
Và vì chúng ta đã giấu với Đấng Christ (Cô-lô-se 3:3), chúng ta được tự do khỏi sự chết (Rô-ma 8:1-2) và không bao giờ bị phân rẽ khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời (Rô-ma 8:35).
Không chỉ có vậy, giờ đây chúng ta được kêu gọi để là nhân chứng đầy dẫy Thánh Linh của Chúa Jêsus bởi mỗi chúng ta là một đền đền thờ nơi Đức Thánh Linh ngự trị (1 Cô-rinh-tô 3:16)
Chúa gọi chúng ta cùng làm việc với Ngài trong vương quốc Ngài (Mác 16:20; 2 Cô-rinh-tô 6:1) và chúng ta đồng ngồi với Chúa Jêsus ở các nơi trên trời (Ê-phê-sô 2:6).
CHÚNG TA TRỞ THÀNH NHỮNG GÌ CHÚNG TA TRÔNG XEM
Dưới góc độ nhân dạng mới của chúng ta trong Chúa Jêsus, chúng ta có thể nhìn thấy những thành tựu của mình trong một quan điểm thích hợp. Đúng vậy, thành tựu là một phần của chúng ta, nhưng chúng không phải là chúng ta.
Trong vương quốc của Đức Chúa Trời, thành công là chúng ta có thể tự hào rằng mình thấu hiểu và nhận biết Đức Giê-hô-va (Giê-rê-mi 9:24) và trở nên giống với hình ảnh của Con Ngài càng hơn. Chúng ta làm điều này bởi sự thờ phượng và trông xem Ngài mỗi ngày (2 Cô-rinh-tô 3:18).
Tuy nhiên, nếu chúng ta chọn để thờ phượng và trông xem điều gì đó khác hơn Đức Chúa Trời, chúng ta cũng sẽ bị biến đổi trong ảnh tượng của nó. Kinh thánh nói với chúng ta rằng những người thờ phượng thần tượng sẽ trở nên như chúng (Thi Thiên 115:4-8; Thi Thiên 135:15-18).
Vậy nên, điều gì chúng ta thờ phượng sẽ quyết định nhân dạng của chúng ta. Hãy hỏi chính bản thân mình điều gì quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta, và bạn sẽ biết điều bạn đang thực sự thờ phượng là gì. Nếu có điều nào đó chúng ta yêu mến hơn là Chúa, vậy thì điều đó trở nên thần tượng của chúng ta.
TẬP TRUNG VÀO VIỆC MÌNH LÀ AI, KHÔNG PHẢI VIỆC MÌNH ĐANG LÀM GÌ
Ngoài ra, những gì chúng ta làm sẽ liên tục thay đổi, nhưng việc chúng ta là ai thì sẽ không bao giờ. Khi hiểu rằng chính con người của chúng ta chứ không phải những gì chúng ta làm mới là điều quan trọng cuối cùng, chúng ta có thể học cách nghỉ ngơi trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời.
Chúng ta nên không còn là chính mình không phải trong việc đang làm, mà là việc ở trong Ngài và trở nên giống như Ngài.
TỪ BỎ CHÍNH MÌNH
Cuối cùng, việc tin cậy Chúa Jêsus có nghĩa là phó thác tất cả những gì chúng ta có cho Ngài.
Điều đó nghe có vẻ đáng sợ bởi vì nó có nghĩa là chúng ta phải nhường quyền kiểm soát trên việc mình là ai. Nhưng Chúa Jêsus không thực sự là Chúa của cuộc đời chúng ta nếu Ngài không phải là Chúa trên từng phần của cuộc đời chúng ta, kể cả nhân dạng của chúng ta.
Và vì vậy chúng ta đứng vững trên nhân dạng của mình trong Ngài, buông bỏ cách tin cậy và để Ngài tiếp quản. Bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời tốt lành và đáng tin cậy, Đấng không bao giờ làm chúng ta thất vọng.
Bài: Daniel Lee; dịch: Abby
(Nguồn: thirst.sg)
Leave a Reply