Bết-lê-hem: Thị trấn nhỏ, Tầm quan trọng lớn

Oneway.vn – Từ thị trấn nhỏ bé của Bết-lê-hem đến bất cứ nơi nào chúng ta thấy mình trong Giáng sinh này, Ngài đã làm những điều tuyệt vời cho chúng ta.

Vài năm trước, tôi đã ghé thăm Vùng Đất Thánh lần đầu tiên. Chuyến đi đã làm mới lại sự tự tin trong tôi rằng niềm tin Cơ Đốc của chúng ta không được xây dựng trên những triết lý suông hay những truyền thuyết hoang đường, mà dựa trên những sự kiện lịch sử được công nhận bởi những người hiện thời ở những nơi có thể kiểm chứng vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay.

Một trong những bài học sâu sắc và cụ thể nhất của tôi đã tìm thấy ở Bết-lê-hem. Không chỉ là một “thị trấn nhỏ” của những giai điệu Giáng sinh, Bết-lê-hem là một địa điểm có thật với ý nghĩa lịch sử Kinh thánh và tầm quan trọng thần học. Qua những đề cập về Bết-lê-hem trong Kinh thánh, chúng ta thấy cách Chúa Jêsus làm trọn và chứng tỏ mình là Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng Chăn Chiên và là Bánh của Sự Sống.

Chiên Con của Đức Chúa Trời

Lần đề cập đầu tiên về Bết-lê-hem trong Kinh thánh ở trong sách Sáng-thế Ký 35:19-21, nơi chôn cất Ra-chên. Ra-chên là vợ của Gia-cốp, một trong những tộc trưởng trong dòng dõi của Chúa Jêsus, và tên của bà có nghĩa là “ewe” —một con cừu con hoặc con chiên. Phân đoạn này cũng cho chúng ta biết rằng Ra-chên đã được chôn cất tại Migdal Eder – một thuật ngữ tiếng Do Thái được dịch là “tháp của bầy”. Theo lịch sử Do Thái, chính tại Migdal Eder ở Bết-lê-hem, những con chiên đực đầu lòng không tỳ vết được sinh ra, bọc bằng khăn, và được mang đến Giê-ru-sa-lem làm vật tế Lễ Vượt Qua trong đền thờ — một điềm báo phi thường về việc Chiên Con của Đức Chúa Trời sẽ đến.

Sau đó trong Kinh thánh, Mi-chê đã thông báo rằng tại “tháp của bầy” sẽ có một vị vua (Mi-chê 4:8) — vị Vua chân chính Jêsus, người lần đầu tiên được giới thiệu với thế gian bởi Giăng Báp-tít là “Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi của thế gian đi!” (Giăng 1:29).

Chúa Jêsus đã được sinh ra tại Bết-lê-hem, được bọc bằng khăn, và cuối cùng được đưa đến Giê-ru-sa-lem trong Lễ Vượt Qua, nơi mà Ngài “dâng một sinh tế chuộc tội duy nhất và đời đời” (Hê-bơ-rơ 10:12) – y như những con chiên đực không tì vết, được bọc bằng khăn và mang đến Giê-ru-sa-lem làm sinh tế từ Migdal Eder ở Bết-lê-hem. 

Chúa Jêsus đã đến không phải để bãi bỏ luật pháp nhưng để làm trọn nó (Ma-thi-ơ 5:17), và chúng ta nhìn thấy Ngài ở đây làm trọn luật pháp y theo chiên con Lễ Vượt Qua – một sinh tế được sinh ra tại Bết-lê-hem, mang lấy tội lỗi của dân sự Đức Chúa Trời bằng cách chết tại chỗ của họ ở Giê-ru-sa-lem.

Bởi huyết chiên con trên cửa của dân Y-sơ-ra-ên ở Ai-cập, cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vượt qua họ trong sự thương xót. Và cho những ai trong chúng ta đặt niềm tin nơi Chúa Jêsus, Chiên Con của Đức Chúa Trời, dòng huyết của Ngài tuôn đổ trên đời sống chúng ta khiến cho cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vượt qua chúng ta trong sự thương xót đời đời. 

Đấng Chăn Chiên

Bết-lê-hem có lẽ được biết đến nhiều nhất trong Kinh thánh với tên gọi thành của Đa-vít – một cậu bé chăn chiên nhìn như không thể làm gì lại đánh bại một gã khổng lồ và sau đó trở thành vua. Kinh thánh đã nói tiên tri rằng từ dòng dõi Đa-vít sẽ có một người con trai có triều đại và vương quốc được thành lập vững bền đời đời (2 Sa-mu-ên 7:12–16).

Người con trai đó là Chúa Jêsus – ra từ dòng dõi Đa-vít qua cha Ngài là Giô-sép. Kinh thánh mô tả Ngài là “Đấng chăn chiên lớn” (Hê-bơ-rơ 13:20), người đã chiến thắng những kẻ khổng lồ của sự chết, tội lỗi và sự xấu hổ, nắm giữ chỗ của Ngài như là một vị Vua thật của dân sự Đức Chúa Trời.

Chính vị Vua này mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài “ngôi Đa-vít, tổ phụ Ngài…trị vì đời đời” (Lu-ca 1:31-33). Ngay cả bây giờ, Ngài đang cai trị và trị vì bên cạnh Cha mình với tư cách là một Con Chiên đang đứng như thể nó đã bị giết. Trước mặt Ngài, tất cả những người xung quanh ngôi sẽ cúi xuống thờ phượng, tuyên bố rằng “Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi và Chiên Con được ca ngợi, tôn trọng, vinh quang và uy lực cho đến đời đời!” (Khải huyền 5:6–14).

Bánh của Sự Sống

Cho đến ngày chúng ta cùng với những người xung quanh ngai vàng tôn vinh và tận hưởng Con Chiên của Đức Chúa Trời và Vị Vua Chăn Chiên này trong ngôi nhà vĩnh cửu của chúng ta, Ngài hứa sẽ nâng đỡ chúng ta với tất cả những gì chúng ta cần, mỗi ngày một lần, như bánh hàng ngày. Bết-lê-hem có nghĩa là “ngôi nhà của bánh”, và từ ngôi nhà này đã có Đấng tỏ mình là Bánh của Sự Sống (Giăng 6:35).

Giáng sinh này, và mỗi ngày, chúng ta sẽ bị cám dỗ để tìm kiếm sự thỏa mãn trong những thú vui tạm thời và của cải dễ tàn lụi trên thế gian để rồi lại khao khát được thỏa mãn những nhu cầu sâu xa nhất của chúng ta — cho tình yêu bền vững, bình an vĩnh cửu, niềm vui vĩnh viễn, hy vọng không thể lay chuyển, ý nghĩa trường cửu, công lý cứu chuộc, ân sủng dồi dào, và vinh quang vượt xa vinh quang của chính chúng ta.

Chúa Jêsus mời gọi chúng ta hãy đặt tấm lòng và hy vọng vào Ngài — Bánh của Sự Sống được sinh ra trong ngôi nhà của bánh là Đấng từ trời xuống và ban sự sống cho thế gian, bởi vì những ai đến với Ngài sẽ không bao giờ đói và không bao giờ hư mất (Giăng 6:33–35). Đây là một tin tốt lành và là niềm vui lớn. Trong ngôi nhà của bánh, thành Đa-vít, một Đấng Cứu Rỗi đã sinh cho chúng ta. Và Ngài là Đấng Christ là Chúa (Lu-ca 2:10–11).

Đừng Bỏ Lỡ Ngài

Khoảnh khắc xúc động nhất trong chuyến đi của tôi ở Bết-lê-hem là khi tôi nhìn một cậu bé bế con cừu con của mình ngay bên ngoài cổng thành. Cậu ấy không được hoàn toàn thừa nhận bởi những đám đông vội vàng, như Chúa Jêsus vẫn thường tồn tại vào thời đó và ngày nay vẫn đang ở trong sự hỗn loạn của cuộc sống chúng ta và sự hối hả của lễ Giáng sinh.

Nhưng ngay cả khi những người mòn mỏi, tập trung vào bản thân, say mê thế gian vội vã đi qua Chiên Con của Đức Chúa Trời được sinh ra ở Bết-lê-hem cho chúng ta, thì chúng ta vẫn nhớ đến các thiên sứ đã ca hát, những người chăn chiên đã đến, và những nhà thông thái đã quỳ gối trước Chiên Con của Đức Chúa Trời, Đấng Chăn Chiên, Bánh của Sự Sống.

Khi chúng ta trân trọng tất cả những điều này trong lòng (Lu-ca 2:19), linh hồn chúng ta tán dương Chúa và tâm thần chúng ta mừng rỡ (Lu-ca 1:46-49). Từ thị trấn nhỏ bé của Bết-lê-hem đến bất cứ nơi nào chúng ta thấy mình trong Giáng sinh này, Ngài đã làm những điều tuyệt vời cho chúng ta.

Bài: Kaitlin Miller; dịch: Abby
(Nguồn: thegospelcoalition.org)


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *