Oneway.vn – Tôi là một người tích trữ đáng tự hào. Một người tích trữ đồ đạc, tích trữ các món đồ bỏ đi, tích trữ kỷ vật.
Từ những tấm thiệp sinh nhật từ 23 sinh nhật mà tôi đã tổ chức đến những con thú nhồi bông tôi cũng từ chối bỏ đi mặc dù bản thân bị dị ứng với bụi. Quà tặng từ các buổi quảng bá của các trường đại học, những cuốn sổ ghi chép có quảng cáo trắng trợn và những tập ghi chú nhiều màu quá nhỏ để có thể sử dụng.
Bạn chỉ cần kể tên và tôi đều sẽ có nó.
Nhưng tôi không chỉ là người tích trữ trong nhà – tôi còn là người tích trữ trong đầu. Một người tích trữ các sự kiện trong cuộc sống. Một người tích trữ những ký ức. Một người tích trữ những hối tiếc.
Trái tim – trái tim của tôi, trái tim của bạn – chúng giống như một căn phòng ngủ. Nó là nơi lưu giữ nhiều thứ: Cái hay ho và cái tồi tệ, cái đẹp và cái xấu. Những thứ có trật tự và những thứ hỗn loạn. Sự hối hận, thù hận và sự xấu hổ.
Gần đây, tôi đã gặp một tài xế Uber, cũng là người tích trữ như mình. Anh ấy là một Cơ Đốc nhân mới, sự nhiệt tình trong cách nói chuyện của anh đã kéo tôi ra khỏi tình trạng uể oải cuối ngày làm việc. Chúng tôi đã nói về cách anh biết về Chúa, thảo luận về các cách để làm cho nhóm nồng cốt trở nên hấp dẫn hơn. Và cũng nói đùa về những quan niệm sai lầm mà chúng tôi từng có về Cơ Đốc giáo.
Rồi tiếng cười tắt lịm.
Nhưng bạn biết đấy, mặc dù cuộc sống của tôi bây giờ đã tốt hơn nhiều với Chúa, tôi vẫn còn rất nhiều điều hối tiếc. Những quyết định tồi tệ mà tôi đã thực hiện trong quá khứ. Tôi vẫn không ngừng nghĩ về chúng”, anh ấy nói. “Sự hối tiếc luôn bám lấy tôi.
Tôi chỉ có thể đáp lại bằng một tiếng ậm ừ. Không phải vì tôi không đồng ý mà bởi vì tôi cũng đang cảm thấy như thế.
Như người bạn lái Uber mới của tôi, có những phần trong cuộc đời mà tôi muốn xóa bỏ khỏi bộ nhớ của mình. Có một vài sự kiện đã xảy ra thời thơ ấu của tôi. Nghĩ về chúng vẫn khiến tôi quặn lòng.
Còn lại là những hối tiếc mới – những hối tiếc của một năm vừa qua. Khi bạn nhìn lại một năm đã qua, sẽ có những chuyện bạn thấy biết ơn. Có những bài học bạn đã học được. Và với vài người trong chúng ta, cũng sẽ có những lúc chúng ta thất bại khiến chúng ta ngã gục.
Tôi không phải là người có thể nói cách dễ dàng rằng: “Tôi không hối tiếc về điều gì trong cuộc sống bởi nó khiến tôi trở thành tôi của ngày hôm nay”.
Người lái xe Uber đã cố gắng làm dịu tâm trạng bằng cách pha trò, nhưng tâm trí tôi đã ở nơi khác. Tôi đã nghĩ về việc những trái tim của tôi và của bạn giống như một căn phòng ngủ. Đó là nơi lưu giữ nhiều thứ: Điều hay ho và tồi tệ, cái đẹp và cái xấu. Có trật tự và hỗn loạn.
Và có thể những vị khách thường xuyên gõ cửa căn phòng bạn là sự hối hận, thù hận và sự xấu hổ.
Tôi có vài hối tiếc trong năm vừa qua. Tôi hối hận đã không dành đủ thời gian cho một người thân yêu đã qua đời. Tôi hối hận đã thờ ơ ai đó mà tôi đang tâm vấn vì tôi đã quá bận rộn. Tôi hối hận cách tôi giải quyết cảm xúc của mình trong vài mối quan hệ.
Tôi không biết bạn như thế nào, bạn đọc thân mến, nhưng nếu bạn có những hối tiếc như tôi – những hối tiếc khiến chúng làm thành một chiếc giường đôi trong trái tim bạn, như vị khách tồi tệ nhất mà bạn không thể mời ra khỏi – hãy biết rằng bạn không cô đơn.
Bạn đang được bao phủ bởi một đám mây nhân chứng khổng lồ. Những người anh em đã bước đi trên con đường của bạn, những người chị em làm chứng về sự thành tín của Đức Chúa Trời khi đối mặt với nghịch cảnh, những vị thánh không chỉ là khán giả mà còn là những người tham gia vào cùng một cuộc đua.
Sứ đồ Phao-lô gần cuối đời đã viết trong Phi-líp 3:13-14, chia sẻ về chiến lược của ông để đối phó với những hối tiếc. Ông đã viết: nhưng tôi cứ làm một điều: quên đi những gì ở đằng sau, vươn tới những gì ở đằng trước.
Hãy quên đi những gì ở phía sau. Đừng nghiền ngẫm về những gì bạn đã có thể làm.
Vươn tới những gì ở đằng trước. Nó là cả một cuộc chiến căng thẳng hàng ngày, nhưng đừng bỏ cuộc.
Tập trung hướng về thiên đàng. Vứt bỏ đi mọi thứ gây trở ngại và những tội lỗi dễ vấn vương. Theo đuổi cuộc đua đã bày ra cho chúng ta với sự kiên trì. Tiếp tục nhìn xem Chúa Jêsus, Đấng khởi nguyên và hoàn tất của đức tin chúng ta. (Hê-bơ-rơ 12:1-2)
Năm mới này, tôi sẽ thật nghiêm túc với công việc dọn dẹp mùa xuân của mình. Tôi sẽ để Chúa dọn phòng cho tôi.
Năm mới đến, tôi sẽ chọn những điều tôi muốn giữ lại trong căn phòng ngủ của mình. Cái quần short quá chật mà tôi khăng khăng ngày nào đó mình sẽ mặc vừa? Tạm biệt.
Món trang sức không gỉ sét cuối cùng không phải là không gỉ và nó quá han gỉ mà tôi không thể mang được nếu không tiêm một mũi ngừa uốn ván? Cuối cùng thì cũng tạm biệt.
Đó là hối tiếc về việc bỏ lỡ một cơ hội phục vụ 2 năm trước mà tôi đã lưu giữ trong trái tim, điều mà tôi vẫn thấy thật tồi tệ? Bước ra. Là ngươi. Ra ngay.
Năm mới này, tôi sẽ thật nghiêm túc với công việc dọn dẹp đầu năm của mình. Tôi sẽ để Chúa dọn giường của tôi. Tôi cần Ngài giúp trong việc làm phẳng đi những vết nhàu.
Tôi muốn Ngài giúp dọn đi những lớp bụi khỏi những khung cửa sổ, là những thứ làm mờ đi tầm nhìn của tôi ra bên ngoài.
Bước ra khỏi những thứ đã cũ. Bước vào với những điều mới.
Dịch: Abby
(Nguồn: thirst.sg )
Leave a Reply