Bạn có thực sự biết Chúa?

Oneway.vn – Một số người tự gọi mình là Cơ Đốc nhân, nhưng sự thật lại không phải như vậy.

Mọi việc hôm ấy bắt đầu như một ngày bình thường. Giặt giũ, đi chợ, cho gia súc ăn, rửa xe ngựa, làm công việc được giao. Man-chu cẩn thận xem lại danh sách của mình như mọi buổi sáng khác. Là đầy tớ thân cận của thầy tế lễ thượng phẩm Cai-phe, ông muốn làm cho chủ nhân của mình tự hào. Nhưng thói quen buổi sáng bình thường của ông đột nhiên bị chủ thay đổi.

“Man-chu, hãy sẵn sàng” Cai-phe nói. “Ngươi sẽ dẫn binh lính đến Vườn Ghết-sê-ma-nê. Các ngươi sẽ đợi cho đến khi trời tối đen như mực. Khoảng nửa đêm.”

Tuân theo mệnh lệnh 

Man-chu nhanh chóng viết ra một danh sách việc cần làm mới, và dẫn đầu một đội quân đến bắt Chúa Jêsus vào lúc nửa đêm. Họ đã vào đến Vườn Ghết-sê-ma-nê. Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng đã ngủ nhưng nhanh chóng bị đánh thức bởi tiếng bước chân của binh lính. Giu-đa đã đặt một nụ hôn lên khuôn mặt Đấng Christ, và những gì diễn ra tiếp theo là một cơn ác mộng mà Man-chu sẽ không bao giờ quên.

Phi-e-rơ ngay lập tức rút một con dao găm từ thắt lưng và vung dao điên cuồng. Man-chu đã bị tấn công. Thật là đột ngột. Cú chém rất chính xác. Tai ông hoàn toàn lìa khỏi đầu. Nỗi đau. Ông chưa bao giờ cảm thấy điều gì kinh khủng như vậy. Ông đặt tay lên vết thương để cầm máu, nhưng vô ích. Máu tuôn ra từ một bên đầu, xuống cổ và áo choàng.

Choáng váng. Quá nhiều đau đớn. Ông chao đảo. Ông nắm lấy bờ vai một người nào đó và khuỵu xuống một bên đầu gối.

Và sau đó, mọi chuyện thay đổi thật nhanh chóng. Người mà Man-chu đang tựa vào nhìn ông bằng ánh mắt yêu thương và nhân hậu, làm tan biến nỗi đau. Và chỉ qua một cử động nhẹ, Đấng ấy đã khiến tai Man-chu được chữa lành.

Không còn đau đớn. Ông được phục hồi, và trở nên lành lặn. Dấu hiệu duy nhất còn sót lại là  vết máu đọng trên cổ và quần áo ông.

Binh lính nhanh chóng bắt Chúa Jêsus và trói Ngài, bắt Ngài đi, tra hỏi và tra tấn Ngài bất hợp pháp nhiều lần.

Lần tiếp theo Man-chu nhìn thấy Chúa Jêsus, ông gần như không thể nhận ra Ngài – đó là khi Ngài bị treo trên Thập tự giá.

Chuyện gì đã xảy ra?

Kinh Thánh không đề cập cụ thể việc gì xảy ra tiếp theo. Liệu Man-chu có bỏ việc và quyết định tin nhận Chúa, cùng các Cơ Đốc nhân đương thời gây dựng Hội thánh không? Hay ông ta chỉ đơn giản là tiếp tục sống mà không có bất cứ thay đổi gì trong lối sống hoặc thói quen của mình?

Đây là một sự thật đáng sợ: Chúng ta có thể ở trong sự hiện diện của Đấng Christ, cảm nhận được sự động chạm của Ngài, thậm chí có thể được Ngài chữa lành… nhưng cuối cùng chúng ta vẫn bỏ đi và không bao giờ thật sự biết Ngài.

Mỗi Chúa nhật, các nhà thờ chật kín những người đứng trước sự hiện diện của Chúa, giơ tay thờ phượng, tương giao với những người tin Chúa, nhưng lại không biết Ngài. Thật đáng buồn!

Chính Đấng Christ đã nói con đường ấy vô cùng hẹp. “Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hủy diệt, người vào đó thì nhiều. Còn cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, người tìm thấy được thì ít” (Ma-thi-ơ 7:13-14).

Người tìm thấy được thì ít? Liệu có thật sự như vậy?

Nếu đang đi đúng đường, chúng ta sẽ gặp cửa hẹp. Điều này thật đáng lo ngại. Nhiều người đi nhà thờ mỗi tuần thậm chí không hề có ý định hướng tới cánh cửa hẹp đó!

Tranh luận

Trong Phúc âm Ma-thi-ơ, các môn đồ tranh luận về việc ai sẽ là người lớn nhất trong Vương quốc thiên đàng. Mẹ của Gia-cơ và Giăng là bà Xê-bê-đê đã hỏi Chúa Jêsus liệu hai cậu con trai của bà có được vị trí cao nhất hay không. “Gia-cơ và Giăng có thể ngồi bên cạnh Ngài khi Ngài thiết lập vương quốc không?” bà hỏi.

Các môn đồ khác rất phẫn nộ khi nghe nói về điều đó. Họ tranh luận với nhau. Chúa Jêsus bước vào cuộc tranh luận, ôm một em bé thơ vào lòng Ngài và nói điều mà không ai ngờ đến:

“Thật, Ta bảo các con, nếu các con không biến đổi và trở nên như con trẻ, các con sẽ không bao giờ được vào vương quốc thiên đàng đâu” (Ma-thi-ơ 18:2-3).

Thật vậy ư?

Tôi muốn hỏi: “Chúa ơi, đây là các môn đồ của Ngài! Họ đã bỏ mọi thứ để theo Ngài. Tất nhiên họ sẽ lên thiên đàng!”

Chúa Jêsus sẽ trả lời rằng: “Con nên ngừng băn khoăn về việc ai sẽ là người lớn nhất trong Vương quốc, thay vào đó hãy tập trung vào việc liệu con có được vào Nước Chúa hay không”.

Yêu cầu của Phi-líp

Trong Giăng 14, Chúa Jêsus an ủi các môn đồ. Chúa biết sự thương khó của Ngài sắp đến. Ngài đang chuẩn bị cho 12 môn đồ của mình. Ngài khuyến khích họ trải nghiệm sự bình an sâu sắc trong Ngài. Chúa cho họ biết Ngài sẽ trở lại vì họ và họ sẽ được ở với Ngài. Thô-ma không hiểu, ông hỏi Chúa Jêsus rằng làm sao họ biết đường đi khi không biết nơi Ngài đến.

Chúa Jêsus trả lời: “Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi Ta thì không ai được đến với Cha. Nếu các con biết Ta thì cũng biết Cha Ta; từ bây giờ các con biết và đã thấy Ngài” (Giăng 14:6-7).

Phi-líp thưa rằng: “Thưa Chúa, xin chỉ Cha cho chúng con thì đủ rồi” (Giăng 14:8).

Hãy lắng nghe câu trả lời của Đấng Christ: “Phi-líp ơi, Ta đã ở với các con lâu rồi, mà các con chưa biết Ta!” (Giăng 14:9).

Có phải ý Chúa Jêsus là: ngay cả một môn đồ đang bước đi với Ngài, có khả năng làm phép lạ giống Ngài, lắng nghe các bài giảng của Ngài, ngồi dưới chân Ngài, mà vẫn có thể không thực sự biết Ngài?

Có lẽ chỉ một số ít người sẽ tìm thấy cửa hẹp đó. Còn bạn thì sao? Bạn đã tìm thấy chưa? Bạn đã bước qua cửa ấy chưa? Bạn có thực sự là một Cơ Đốc nhân?

Hãy quay lại cuộc tranh luận của các môn đồ. Chúa Jêsus nói rằng họ cần phải được tái sinh. Đó là sự thay đổi – biến đổi – nên mới. 

Chúng ta có thể ở trước sự hiện diện Ngài, hát Thánh ca, giơ tay, đọc Kinh Thánh, cầu nguyện và thậm chí đứng lên giảng dạy Kinh Thánh. Nhưng nếu không trao cho Chúa quyền thay đổi, biến đổi và tái sinh bản thân mình, có lẽ chúng ta vẫn chưa thực sự là một Cơ Đốc nhân.

Có thể bạn từng thấy một đứa bé quấy khóc, và người mẹ đưa cho em một chiếc ti giả. Đứa bé hài lòng trong một lúc, nhưng chẳng bao lâu sau em nhận ra rằng đó không phải là đồ thật. Nếu có thể nói chuyện, hẳn em bé sẽ la lên, “Mẹ chỉ toàn lừa con. Cái này không phải đồ thật! “

Có lẽ nào, nhiều người trong chúng ta đang yên phận với một “đấng thay thế” gần giống với Đấng Christ không? Chúng ta hạnh phúc với Hội thánh, ngợi khen và thờ phượng; quá hào hứng với nhóm nhỏ và công việc phục vụ trong nhà thờ… đến nỗi chúng ta đánh lừa bản thân rằng mình đang làm rất tốt! Nhưng hoá ra, đó lại không phải là mối quan hệ thật sự thân mật và đang phát triển với Đức Chúa Jêsus Christ!

Cơ Đốc nhân là gì?

Thật không may, nhiều người cho rằng chỉ cần tin Chúa thì sẽ trở thành Cơ Đốc nhân. Nhưng ngay cả satan cũng tin rằng có Chúa! Cơ Đốc nhân không chỉ đơn giản là sự hiểu biết trí óc. 

Bạn phải nhận biết mình là một tội nhân. (Rô-ma 3:23)

Bạn phải nhận biết rằng cái giá của tội lỗi là sự chết. (Rô-ma 6:23)

Bạn phải tin rằng Chúa yêu bạn rất nhiều, Ngài đã sai Con Ngài, Cứu Chúa Jêsus Christ để chết vì tội lỗi chúng ta. (2 Cô-rinh-tô 5:21)

Bạn phải ăn năn tội lỗi mình. (Công vụ các sứ đồ 17:30)

Nhiều người dừng lại ở điều này. Ăn năn tội lỗi có nghĩa là thực sự thoát khỏi lối sống tội lỗi. Chúa Jêsus nói với người nữ bị bắt quả tang ngoại tình rằng Ngài đã tha thứ cho bà và đừng phạm tội nữa. Thường thì mọi người tự gọi mình là Cơ Đốc nhân nhưng lại không bao giờ từ bỏ lối sống tội lỗi của mình.

Bạn phải cầu xin Chúa tha thứ tội lỗi bạn và nhận lãnh sự tha thứ của Ngài. (Rô-ma 3:24; 10:10; 10:13)

Bạn phải đón nhận Đức Thánh Linh vào lòng để Ngài biến đổi tâm trí bạn. (Rô-ma 12:1)

Sau khi làm xong việc này, bạn cần nói chuyện với mục sư về việc làm báp têm. Bạn cũng cần có kế hoạch đọc Kinh thánh và cầu nguyện hàng ngày. Bạn phải đi nhà thờ, tham gia học Kinh Thánh với người khác để nhận được sự hỗ trợ và khích lệ trong việc phát triển tâm linh.

Nếu duy trì mối quan hệ thân mật với Đấng Christ hàng ngày, bạn sẽ thấy mình ngày càng gần Ngài và trở nên giống Ngài hơn. Đó là bằng chứng cho thấy bạn đã được biến đổi, rằng bạn đang đi trên con đường hẹp và đi qua cửa hẹp.

Bạn có quyền lựa chọn: Thực sự bước theo Đức Chúa Jêsus Christ và được tái sinh, hoặc chỉ đơn giản ở trong sự hiện diện của Ngài và tận hưởng chiếc áo choàng Cơ Đốc giáo hào nhoáng.

Nếu bạn chưa phải là một Cơ Đốc nhân và muốn dâng tấm lòng mình cho Đấng Christ, bạn có thể bắt đầu bằng cách cầu nguyện theo lời cầu nguyện này. Hãy thưa với Ngài bằng cả tấm lòng:

Lạy Chúa Jêsus!

Con tin rằng Ngài là Con Đức Chúa Trời và Ngài đã chết vì tội lỗi con. Con không xứng đáng với món quà đó, và con vô cùng rất biết ơn! Tạ ơn Chúa rất nhiều! Con xưng nhận rằng mình là một tội nhân. Nhưng con đang ăn năn tội lỗi. Tôi đang cố thoát khỏi lối sống tội lỗi và cam kết sống vâng lời Ngài. Bạn sẽ tha thứ cho con chứ? Con tin cậy nơi Ngài. Cảm ơn Ngài đã xóa sạch quá khứ của con và cho con một khởi đầu hoàn toàn mới. Con dâng Ngài cuộc sống con, Chúa Jêsus ôi! Con yêu Ngài và muốn trở nên giống Ngài. Xin uốn nắn con để được trở nên giống như Ngài. Amen.

Đấng Christ đến để phục hồi, để chữa lành. Không chỉ một bên tai hay một bộ phận nào trên cơ thể bạn, mà là chữa lành toàn bộ con người bạn. Hãy để Ngài làm điều đó.

Bài: Susie Shellenberger; dịch: Jennie
(Nguồn: boundless.org)


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *