Oneway.vn – Tôi vẫn có xu hướng nhìn ra thế giới xung quanh và để ý xem người khác xấu xa như thế nào, sau đó bỏ qua những thái độ và hành động tội lỗi của chính mình.
Khi đi qua bãi đậu xe ở nơi làm việc ngày hôm qua, tôi tình cờ nghe thấy một trận cãi vã giữa hai người nọ. Tôi làm việc tại một tổ chức phi lợi nhuận Cơ Đốc ở một vùng xa xôi của thị trấn, vì vậy những cảnh như thế này là rất quen thuộc. Một người phụ nữ trong xe đang la hét qua lại với một người đàn ông đi bộ trên vỉa hè.
Khi tôi tiếp tục bước đi, người phụ nữ lái xe lên bên cạnh tôi, và tôi nhận ra cô ấy là một khách hàng mình vừa gặp bên trong. Cô đã khó chịu và bối rối.
“Anh có nghe anh ta nói gì không? Những người này được cho là Cơ Đốc nhân, nhưng những gì anh ta nói thật kinh khủng!” cô ấy phàn nàn trước khi lái xe đi.
Tôi lắc đầu. Tôi đã nghe thấy những điều cô ấy hét vào mặt anh kia từ trong xe. Họ đều không tử tế, và chỉ ba phút trước đó cô ấy đã nói với tôi về niềm tin Cơ Đốc của mình.
Tôi đoán tất cả chúng ta đều đã từng ở hoàn cảnh tương tự. Tôi biết tôi cũng vậy. Bạn nghĩ rằng mọi người khác đều cần đến Chúa Jêsus và ân điển của Đức Chúa Trời, nhưng bạn đã có mọi thứ. Bạn tự nghĩ: Cảm ơn Chúa, con không phải là gã đó. Thật là một kẻ tội lỗi.
Tôi đang phán xét những người xa lạ
Tôi lớn lên trong một gia đình Cơ Đốc và coi mình là một Cơ Đốc nhân mộ đạo trong suốt thời thơ ấu của mình. Tôi không hút thuốc, uống rượu, không nhai kẹo cao su hay đi với những cô gái làm những điều như vậy. Tôi đến nhà thờ, đọc Kinh Thánh, cầu nguyện luôn, và tôi không bao giờ chửi rủa (thành tiếng).
Ở trường trung học, tôi luôn đưa ra lời phán xét về mọi người. Anh chàng đó hút cần sa; anh ta thật đã lạc mất. Cô gái kia thay bạn trai mỗi tuần và tôi đoán là cô ta không còn trong trắng nữa; Xin Chúa giúp cô ấy. Cô giáo nọ đồng ý với hôn nhân đồng giới và phá thai; tội nhân.
Những người này rất cần Chúa Jêsus. Họ cần Phúc âm, và tôi đã hy vọng ai đó sẽ chia sẻ với họ. Nhưng người đó không phải là tôi.
Tôi sẽ về nhà sau giờ học – sau khi đưa ra phán xét về tất cả những người này – tôi sẽ bật máy tính lên, lướt qua những nội dung khiêu dâm trên internet. Tôi đã nghĩ rằng mình ổn vì là một Cơ Đốc nhân. Có Chúa Jêsus là đủ rồi, phải không? Ân điển của Chúa đã đủ. Tội lỗi của tôi đã được che đậy. Tôi đã được tha thứ.
“Tôi có thể xấu xa, nhưng gã đó còn tệ hại hơn”
Không ai trong chúng ta thừa nhận đã ngang nhiên như vậy khi nghĩ rằng chúng ta đã có giấy phép để phạm tội. Chúng ta sẽ không bao giờ thừa nhận rằng chúng ta lãng phí ân điển của Đức Chúa Trời và huyết của Đấng Christ một cách thiếu thận trọng. Chúng ta nghĩ rằng việc làm buồn Đức Thánh Linh (Ê-phê-sô 4:30) là điều mà chỉ những kẻ bội đạo mới có tội. Là những người tin Chúa, chúng ta giữ mình vô tội với nó ngày này qua ngày khác.
Trong Lu-ca 18:9-14, Chúa Jêsus chia sẻ một câu chuyện ngụ ngôn về hai người đàn ông cầu nguyện trong hội đường. Một người trong số họ là người Pha-ri-si, và anh ta tạ ơn Đức Chúa Trời rằng mình không giống như người đàn ông kia, một tội nhân tệ hại và là một người thu thuế. Người thu thuế đấm ngực và cầu xin Chúa tha thứ vì mình là một tội nhân xấu xa.
Người Pha-ri-si không sai. Người đàn ông kia là một tội nhân cùng khốn, nhưng người Pha-ri-si này đã thất bại trong việc nhận ra chính mình là một tội nhân đáng thương. Anh ta lấy sự công bình của mình dựa trên “người thu thuế nầy” trong khi người thu thuế để sự công bình dựa trên luật pháp của Đức Chúa Trời, và cầu xin sự tha thứ, ân điển và lòng thương xót cho tội lỗi của mình.
Chúng ta không thể định nghĩa sự công bình như là “không như thế gian”
Thế giới xung quanh chúng ta là một nơi tồi tệ. Những thứ trôi qua để giải trí ngày nay thật đau lòng. Tôi đã xem xét 50 bài hát hàng đầu trên các bảng xếp hạng của Mỹ và tất cả chúng, chỉ trừ một số, đều tục tiểu, thô thiển. Cách mọi người đối xử với nhau và nói chuyện với nhau trực tiếp hoặc trực tuyến thật đáng buồn. Mạng truyền thông xã hội đã biến từ một nơi để kết bạn trở thành một nơi để mất đi những người bạn ngoài đời.
Đó là một sự cám dỗ cho Cơ Đốc nhân khi thấy những sự sai trật bẩn thỉu thế gian giả mạo với tư cách công bình và nghĩ rằng chúng ta có thứ gì đó tốt hơn và tinh khiết hơn để dâng lên Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, sự thật là ngoài Đấng Christ và sự công bình của Ngài, những việc làm tốt của chúng ta không tốt hơn những việc làm của thế gian (Ê-sai 64:6).
Chúng ta có thể phán xét và thương hại nền văn hóa thế tục xung quanh mình. Chúng ta có thể đóng vai của người Pha-ri-si và cảm ơn Chúa rằng – bất chấp mọi sai sót và thất bại của chúng ta với tư cách là người có đạo – chúng ta không tệ như “cái gã” ở đó. Nhưng khi làm như vậy, chúng ta không đánh lừa bất kỳ ai ngoài chính mình.
Chúa biết cái giá cho tội lỗi của chúng ta – Ngài đã trả giá cho chúng. Và thế gian sẽ không bị lừa bởi những biểu hiện bề ngoài của chúng ta về việc tự cho mình là công bình. Họ biết điều gì xảy ra đằng sau những cánh cửa đóng kín. Những người ngoại đạo không phải là những người duy nhất ngoại tình, gian lận thuế và xem nội dung khiêu dâm khi không có ai nhìn thấy.
Loại Cơ Đốc nhân mà tôi muốn trở thành
Tôi muốn giống như người thu thuế đấm ngực cầu xin Chúa tha tội cho mình nhiều hơn. Tôi muốn thấy nhu cầu của thế gian đối với ân điển của Đức Chúa Trời nhưng cũng không bao giờ đánh mất nhu cầu to lớn của tôi đối với ân điển của Đức Chúa Trời.
Tôi muốn đến bên cạnh ai đó đang vật lộn trong tội lỗi và nói cho họ biết nơi tôi tìm thấy hy vọng mỗi ngày với tư cách là một tội nhân. Tôi muốn họ biết rằng nếu Chúa có thể cứu một người tội lỗi như tôi, thì Ngài chắc chắn có thể cứu họ.
Tôi muốn mọi người thấy cách tôi sống và tôn vinh Chúa. Tôi không muốn họ nhìn thấy một người đàn ông không làm sai bao giờ, nhưng thay vào đó, tôi muốn họ thấy một người đàn ông đơn thuần – yếu đuối và dễ bị cám dỗ bởi sức riêng của mình – hoàn toàn phụ thuộc vào Chúa cho mọi điều tốt đẹp.
Đó là những gì tôi muốn, nhưng tôi còn xa mục tiêu đó lắm. Tôi vẫn đang so sánh mình với người phụ nữ Cơ Đốc nọ, người đã gào thét những điều khủng khiếp vào người đàn ông trên vỉa hè và sau đó phàn nàn về những điều kinh khủng mà anh ta đã la lối trở lại.
Sự nên thánh nên trông như thế nào trong cuộc sống của chúng ta
Sứ đồ Phao-lô phục vụ Hội Thánh càng lâu, ông càng thấy mình là tội nhân. Ông bắt đầu nhận ra tội lỗi của mình (Công vụ 22:19), sau đó ông tự coi mình là người hèn mọn nhất trong số các sứ đồ (1 Cô-rinh-tô 15:9), sau đó là hèn mọn nhất trong các thánh đồ (Ê-phê-sô 3:8), và ông kết thúc chức vụ của mình với tư cách là người đứng đầu những tội nhân (1 Ti-mô-thê 1:15).
Giống như Phao-lô, khi hiểu được tầm quan trọng của công việc của Đấng Christ trên thập tự giá để cứu rỗi chúng ta, chúng ta càng thấy nhu cầu về ân điển và sự công bình của Ngài trong cuộc sống hàng ngày của mình. Tôi không biết bạn thế nào, nhưng tôi còn một chặng đường dài phải đi trước khi tự coi mình là thủ lĩnh của mọi tội nhân. Chúa Jêsus rất quý giá đối với tôi, nhưng tôi biết vẫn còn những điều trong cuộc sống mà tôi thấy quý giá hơn sự đổ máu của Ngài chết thay cho tôi. Vẫn có những tội lỗi tôi gây ra mà không nghĩ đến cái giá của chúng. Tôi vẫn có xu hướng nhìn ra thế giới xung quanh và để ý xem người khác xấu xa như thế nào, sau đó bỏ qua những thái độ và hành động tội lỗi của chính mình.
“Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót con, vì con là một tội nhân” (Lu-ca 18:13).
Bài: Matt Stickel; dịch: Abby
(Nguồn: www.boundless.org )
Leave a Reply