Làm thế nào để chúng ta “như cây trồng gần dòng nước”?

Oneway.vn – Giống như một cục than hồng bị tách khỏi ngọn lửa, nó sẽ cháy âm ỉ và tắt ngấm, chúng ta cũng vậy nếu không chăm sóc tưới nước cho rễ của mình.

Cây cối thật đẹp phải không? Từ một khu rừng phủ đầy tuyết trắng cho đến một cây ăn trái nở hoa, chúng có thể mang lại cho tấm lòng ta một cảm giác sảng khoái vô cùng. Bạn đã bao giờ nghe thấy một cơn gió nhẹ thổi qua một khu rừng của cây dương (aspens) chưa? Đó là một âm thanh đáng kinh ngạc.

Ở Colorado, chúng tôi rất được phước với những khu rừng dương khổng lồ, còn được gọi là pando. Một rừng cây như vậy thực ra là một sinh vật đơn lẻ, với sinh lực chính nằm trong hệ thống rễ sâu rộng dưới lòng đất.

“Trước khi một thân cây dương đơn lẻ xuất hiện trên bề mặt đất, hệ thống rễ có thể ngủ trong nhiều năm cho đến khi gặp các điều kiện thích hợp, bao gồm việc có đủ ánh sáng mặt trời”, và nước. Thật vậy, giống như tất cả các loại cây khác —cây dương cũng cần một nguồn cung cấp nước nhất quán để phát triển và nở hoa.

Bạn đã bao giờ nhìn thấy một cái cây không được tưới nước chưa? Trong một thời gian ngắn, bạn có thể thấy nó tàn tạ và yếu đi. Lá của nó sẽ khô héo và chuyển sang màu nâu, còn thân cây sẽ sớm mất màu. Vỏ cây, nếu có, sẽ bắt đầu bong tróc, và ngay sau đó những chiếc lá sẽ rơi xuống hoặc bị thổi bay đi chỉ với một làn gió nhẹ.

Dầu ta không thể nhìn thấy, những bộ rễ cũng giống như cành cây, chúng sẽ bị khô đi và mất khả năng bám vào đất. Sau đó, toàn bộ cái cây nhanh chóng khô héo – chết đi.

Quả thực là một cảnh tượng đáng buồn. Bạn có thể quan sát hầu hết các loại cây và nhận biết khi nào nguồn cung cấp nước không đủ để chúng phát triển hết kích cỡ và bày tỏ vẻ đẹp của chúng.

Không khác nhiều, con người chúng ta cũng cần một nhu cầu như vậy,.

Trong cuộc sống, chúng ta sẽ gặp rắc rối.

Cuộc sống không dễ dàng. Cuộc sống có thể là một thử thách thực sự và khi thời gian trôi qua, nó sẽ không dễ dàng hơn. Những va chạm trên đường là điều không thể tránh khỏi. Bệnh tật. Mất việc. Ly hôn. Cái chết của một người thân yêu. Thật dễ để cảm thấy mất mát. Mỗi ngày, cuộc sống dường như là một cuộc chiến. Giống như chúng ta đang chiến đấu với những lực lượng ngoài tầm kiểm soát của mình.

Chúa Jêsus xác nhận về một cuộc sống tranh đấu trong thế giới này: “Ta đã bảo các con những điều nầy, để các con có sự bình an trong Ta. Các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian…” (Giăng 16:33).

Điều này đặt ra câu hỏi sau đó – giải pháp là gì? Làm thế nào để chúng ta đáp ứng nhu cầu sẽ giúp chúng ta phát triển và ra hoa, giống như nước cho cây? Nguồn nước của chúng ta là gì? Thành phần nào giúp chúng ta không bị khô héo và chết đi?

Trong cùng một câu, Chúa Jêsus đã cho chúng ta câu trả lời. Chính Ngài.

“…nhưng hãy vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi”.

Niềm tin đơn giản là không đủ

Trong thư gửi các tín đồ Do Thái, Gia-cơ, em trai của Chúa Jêsus và là người lãnh đạo hội thánh vào thời điểm đó, nói rõ rằng niềm tin đơn giản không đủ để mang lại cho chúng ta sự bình an và niềm vui mà chúng ta tìm kiếm: “Bạn tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời, bạn tin đúng; ngay cả ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ”. (Gia-cơ 2:19).

Chỉ nói rằng chúng ta tin vào Đức Chúa Trời và vào Chúa Jêsus Christ, là không đủ – thậm chí là chưa đủ. Đức tin của chúng ta phải được phản ánh trong cuộc sống của chúng ta. Vua Đa-vít nói với chúng ta rất nhiều trong sách Thi Thiên:

“Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sinh bông trái đúng mùa, đúng tiết.Lá nó cũng chẳng tàn héo. Mọi việc người làm đều sẽ thịnh vượng” (Thi Thiên 1:3).

Và sau đó tiên tri Giê-rê-mi cũng nói tương tự:

“Người ấy như cây trồng bên bờ suối, đâm rễ theo dòng nước chảy; Gặp khi trời nắng cũng chẳng sợ hãi mà lá vẫn xanh tươi. Gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì mà cứ ra trái không dứt” (Giê-rê-mi 17:8).

Chúa Jêsus xác nhận điều đó: “Vậy, ai nghe lời Ta và làm theo thì giống như một người khôn ngoan, xây nhà mình trên vầng đá” (Ma-thi-ơ 7:24).

Rõ ràng là do đó, nó tùy vào chúng ta để chìm sâu bộ rễ của mình vào mối quan hệ với Đấng Christ, sau đó tưới nước, làm phong phú những gốc rễ để chúng ta phát triển và nở hoa trong Chúa.

Tưới những cái gốc

Khi Chúa Jêsus nói: “vác thập tự giá mình mà theo Ta” (Lu-ca 9:23) – ý Ngài muốn nói rằng chúng ta phải nỗ lực để con người cũ chết đi và dành thời gian sau cuộc sống bận rộn để chú ý đến mối quan hệ của mình với Ngài.

Giống như một cục than hồng bị tách khỏi ngọn lửa, nó sẽ cháy âm ỉ và tắt ngấm, chúng ta cũng vậy nếu không chăm sóc tưới nước cho rễ của mình.

Có lẽ chúng ta nên thử một vài bước nhỏ. Có thể cố gắng từng chút một.

1. Lời Chúa

“Lời Chúa là ngọn đèn cho chân con, ánh sáng cho đường lối con” (Thi Thiên 119:105). Tôi đã đọc nhiều lần rằng chúng ta nên hành động để ghi nhớ Kinh Thánh. Mặc dù tôi không phải là nhà thần học hay mục sư, không có nghĩa là tôi không cần ghi nhớ lời Chúa. 

Ghi nhớ không có nghĩa là chúng ta hiểu hoặc nắm rõ những gì chúng ta nhớ. Chỉ như những cái rễ hấp thu nước, thì chúng ta phải hấp thu Lời Chúa vào trong tấm lòng chúng ta và sống bày tỏ nó.

Cố gắng đọc một chương của các sách Phúc Âm mỗi ngày. Chỉ một chương và trong một năm, bạn sẽ nghe tất cả các sách Phúc Âm được bốn lần.

2. Cầu nguyện 

“Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi; hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời với anh em trong Đấng Christ Jêsus” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18).

Lời cầu nguyện của chúng ta là một cách để phát triển gần hơn với Chúa, và nó không chỉ được để dành cho những lúc chúng ta gặp khó khăn hay cần cầu xin điều gì đó. Chúng ta cầu nguyện như thế nào không quan trọng bằng việc chúng ta cầu nguyện. 

Sức mạnh của sự cầu nguyện không phải trong lời nói của chúng ta – nhưng trong Đấng nghe chúng ta. Điều gì đó đơn giản như một lời nói: “Thưa Cha, con cảm ơn Ngài”.

Không có thời gian? Hãy làm cho có. Trong khi đợi đèn đỏ, trong khi xếp hàng, hoặc ở bất cứ đâu. Bỏ ra 20 phút của việc xem Ti vi, Facebook, hoặc Tiktok.

Nó sẽ trở nên đáng giá.

3. Sống với điều đó

“Vì nơi nào có hai, ba người nhân danh Ta họp nhau lại thì Ta sẽ ở giữa họ” (Ma-thi-ơ 18:20).

“Chúng ta hãy quan tâm khích lệ nhau về lòng yêu thương và các việc lành. Chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau; nếu anh em thấy ngày của Chúa càng gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng nấy” (Hê-bơ-rơ 10:24-25).

Đúng vậy, đại dịch đã làm thành một làn sóng trong thói quen đi nhóm lại, thông công với nhau của Hội Thánh. Chúng ta đã thoát khỏi thói quen đó. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể gặp gỡ những tín hữu khác một cách thường xuyên.

Hãy nỗ lực. Nói về đức tin của bạn. Cố gắng làm việc cùng nhau về cách bạn có thể bước ra ngoài và giúp đỡ người khác.

Vượt lên trên những bận rộn của cuộc sống, của sự nghiệp; vượt qua khả năng tài chính hay “công cụ” của chúng ta; và vâng, thậm chí là gia đình của chúng ta – tất cả đều bắt đầu bằng việc lớn lên, phát triển và ở gần Chúa.

Lấy điều đó là nền tảng, tất cả phần còn lại trong cuộc đời chúng ta sẽ ở đúng vào vị trí của nó. Tất cả những thứ còn lại sẽ phát triển và nở rộ vượt quá những gì chúng ta có thể suy nghĩ.

Và cùng với điều đó, khi mưa đến, dòng nước dâng lên, gió thổi xô đập vào nhà – chúng ta sẽ không bị ngã. Chúng ta sẽ đơm  hoa kết trái tốt đẹp, và tất cả những gì chúng ta làm đều sẽ thịnh vượng.

Bài: Greg Grandchamp; dịch: Abby
(Nguồn: christianity.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *