Những người Đức Chúa Trời đã phối hợp

Oneway.vn – “Vậy, loài người không được phân rẽ những người mà Đức Chúa Trời đã phối hợp!” (Ma-thi-ơ 19:6, Mác 10:9).

Cuối tuần qua, tôi đã kết hôn. Một ngày trôi qua quay cuồng, nhưng câu đầu tiên tôi nghe sau khi chính thức trở thành một người vợ là: “Vậy, loài người không được phân rẽ những người mà Đức Chúa Trời đã phối hợp!” (Ma-thi-ơ 19:6, Mác 10:9).

Tuy nhiên, thế hệ của chúng ta thích điều ngược lại: “Chúa không được phân rẽ những gì con người đã phối hợp!”

Chúng ta đang sống giữa một thế hệ khao khát được hướng dẫn, nhưng đồng thời cũng đòi hỏi quyền tự do vô hạn. Quyền tự do quyết định ai nên được phối hợp với nhau, tự do từ chối hoặc chế nhạo bất kỳ ai phản đối quan điểm của mình. 

Chúng ta muốn được hướng dẫn con đường nhanh nhất đến với thành công, nhưng cũng muốn được tự do từ chối và đi theo con đường của riêng mình. Chúng ta muốn GPS chỉ cho mình tuyến đường nhanh nhất, nhưng cũng bực bội lúc nó yêu cầu phải “quay đầu” khi chúng ta đi theo đường khác. Nhiều dấu hiệu cảnh báo được xây dựng để bảo vệ chúng ta khỏi nguy hiểm lại bị cho là những lời đe dọa hoặc lên án.

Ai phối hợp người nam và người nữ này?

Hành trình tiến tới hôn nhân của tôi không hề đơn giản.

Đó không phải là mối quan hệ nhận được 100% ủng hộ từ con người – không phải kiểu khiến mọi người thốt lên: “Hai bạn sinh ra là dành cho nhau!”

Lúc đầu, tôi khá thất vọng và buồn bực. Tôi tỏ thái độ tiêu cực với những người nghĩ rằng chúng tôi không hợp nhau. Tôi nghĩ họ nông cạn hoặc chẳng chịu tìm hiểu sâu. Vì vậy, tôi giao lưu và chia sẻ nhiều hơn với những người “chấp nhận” và “ủng hộ” chúng tôi ở bên nhau.

Tôi cảm thấy tốt hơn và tự tin hơn về mối quan hệ của mình khi mọi người nói: “Hai người trông rất hợp nhau”, hoặc “Bạn cảm thấy điều này là đúng nên cứ tự tin mà làm” hoặc “Miễn là yêu nhau thì chẳng còn gì khác quan trọng”.

Khi tôi đánh giá xem liệu mối quan hệ này có phải “định mệnh” hay không, sự chấp thuận của người khác chiếm một phần vô cùng quan trọng. 

Tuy nhiên gần đây, từ cuộc chia tay của một siêu sao nổi tiếng, tôi đã học được rằng: việc nhận được 100% ủng hộ của con người không ảnh hưởng nhiều, và thật ra là không hề liên quan đến một mối quan hệ hoặc hôn nhân thành công.

Hôn nhân là một giao ước lớn, đến nỗi sẽ rất kỳ lạ nếu quyết định của chúng ta không có Chúa và các cố vấn tin kính. Tôi không muốn nói đến Hội Thánh nói chung, mà là các mục sư và trưởng ban chịu trách nhiệm chăm sóc bạn trực tiếp. 

Tại sao tôi cứ phải phối hợp những thứ mà mình biết Chúa không muốn? Tôi là ai mà dám bám lấy ham muốn của mình khi đối mặt với lời cảnh báo từ Chúa? Liệu tôi có chạy trốn để theo đuổi một mối quan hệ khác, và rồi giận Chúa khi mọi chuyện đổ vỡ? Hay tôi sẽ coi điều đó là một dấu hiệu rằng Chúa Toàn Năng yêu thương tôi và muốn tôi quay đầu lại?

Tôi phải hạ mình gạt tâm trí và cảm xúc sang một bên, để đến trước mặt Chúa và hỏi Ngài: “Chúa ơi, đây có phải là người Ngài dành cho con không?” “Nếu con quyết định tiến tới hôn nhân với người này, Ngài có đẹp lòng không?” “Đây có phải là người Ngài muốn phối hợp với con không?”

Đây là những câu hỏi đáng sợ khi bạn đang yêu, khi dường như tất cả mọi mảnh ghép đều trùng khớp, nhưng câu trả lời vẫn có thể là “không”.

Nhưng, tôi nghĩ còn đáng sợ hơn khi bước vào hôn nhân mà không biết câu trả lời của Đức Chúa Trời. Qua những câu hỏi lặp đi lặp lại, giống như dừng xe ở mỗi cột đèn giao thông để kiểm tra lại hướng đi, cuối cùng Chúa đã khẳng định một lần nữa rằng tôi đã đi đúng đường.

Dù tốt hay xấu, cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta 

Đó là một quá trình chậm chạp và khổ sở, nhưng đổi lại là niềm vui và sự bình an không gì thay thế được; khi biết chắc rằng trong ngày cưới, tôi được đứng bên cạnh đúng người Chúa dành cho tôi, không chỉ trong một thời gian, mà để bên nhau trong suốt cuộc đời. Ngay từ đầu tôi đã biết rằng chúng tôi sẽ không bao giờ chia lìa, vì Chúa là Đấng đưa ra câu trả lời cho tôi.

Tôi cũng có ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm, khi biết rằng Đức Chúa Trời mong muốn hai người Ngài đã phối hợp với nhau không bao giờ chia lìa. Tôi bước vào hôn nhân với cam kết bên nhau bất chấp điều gì xảy ra.

“Những người Pha-ri-si đến để thử Ngài và hỏi rằng: “Một người có được phép ly dị vợ vì bất cứ lý do nào không?” Ngài đáp: “Các ngươi chưa đọc sao? Từ ban đầu Đấng Tạo Hóa đã tạo nên người nam và người nữ, và phán: ‘Vì lý do đó, người nam sẽ lìa cha mẹ mà kết hợp với vợ mình; và hai người sẽ trở nên một thịt’. Như thế vợ chồng không còn là hai nữa, mà chỉ là một thịt. Vậy, loài người không được phân rẽ những người mà Đức Chúa Trời đã phối hợp!”

Họ lại hỏi Ngài: “Nếu vậy, tại sao Môi-se lại truyền cấp giấy ly hôn, rồi bỏ vợ?” Ngài đáp: “Vì lòng các ngươi cứng cỏi, nên Môi-se cho phép ly dị vợ; nhưng, từ lúc ban đầu không có như vậy” (Ma-thi-ơ 19:3-8).

Nếu bạn đang tính đến chuyện kết hôn, thì hãy xem lại nếu đó chỉ là “điều bạn bè tôi phối hợp”, “điều cha mẹ tôi phối hợp”, “điều cộng đồng phối hợp”, “điều mạng xã hội phối hợp”. Hoặc thậm chí “điều trái tim tôi mách bảo” hoặc “điều mà chúng tôi đã cố gắng nhiều năm để có được”.

Nhưng hôn nhân của bạn nhất định phải là điều mà Đức Chúa Trời phối hợp, và không một ai có quyền phân tách.

Bài: Ada Chua; dịch: Nhạn Võ
(Nguồn: thirst.sg)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *