Ai đã đóng đinh Chúa?

Oneway.vn – Ai đã đóng đinh Chúa Jêsus? Ai chịu trách nhiệm cho điều này? Làm sao sự kiện này có thể diễn ra đúng thời điểm?

Kinh Thánh nói rất rõ ai đã đóng đinh Chúa Jêsus, trong lời tiên tri vĩ đại của Ê-sai, chương 53.

“Thật, Người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh nỗi đau khổ của chúng ta, mà chúng ta lại nghĩ rằng Người đã bị Đức Chúa Trời đánh, đập và làm cho khốn khổ” (Ê-sai 53:4).

Xu hướng tự nhiên của chúng ta là đổ lỗi cho người khác – những người La Mã hay người Do Thái sống vào thời đó. Thậm chí Ê-sai còn nói rằng chúng ta nghĩ Đức Chúa Trời đã làm điều đó.

Nhưng sự thật phơi bày trong Ê-sai 53:5:

“Nhưng Người đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị vết, vì gian ác của chúng ta mà bị thương. Bởi sự trừng phạt Người chịu, chúng ta được bình an, bởi lằn roi Người mang, chúng ta được lành bệnh”.

Không có ngoại lệ ở đây. Nếu bạn là tội nhân, bạn thuộc về nhóm “chúng ta” mỗi người trong chúng ta.

“Tất cả chúng ta đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của tất cả chúng ta đều chất trên Người” (Ê-sai 53:6).

Ai đã đóng đinh Chúa Jêsus? Vâng, chính tôi. Mỗi tội lỗi tôi đều kêu lên rằng: ‘Hãy đóng đinh Ngài!’ Không có Chúa Jêsus, không có sự tha thứ. Không có hy vọng cho tôi. Trong Ngài, tôi được tha thứ. Nhưng tôi phải nhận biết và hiểu rằng mỗi tội lỗi mình phạm là một chiếc đinh sắt đóng vào da thịt Chúa Jêsus. Tôi không thể đổ lỗi cho Phi-lát, hay tòa công luận. Chính tôi là người có lỗi. Khi đến dưới chân thập tự giá, chúng ta thừa nhận chính tội lỗi mình đã đóng đinh Chúa Jêsus. Ngài chịu đóng đinh vì tình yêu. Ngài không cần phải làm vậy, Ngài hoàn toàn có thể từ chối. Ngài có thể nói rằng: ‘Ta sẽ không hy sinh bản thân mình’. Nhưng chính tình yêu đã buộc Ngài; tội lỗi tôi đã đóng đinh Ngài. Chính tôi là người phải chịu trách nhiệm.

Với tư cách là Cơ Đốc nhân, chúng ta cần hiểu rằng câu Kinh Thánh này không chỉ giới hạn cho người Do Thái lúc bấy giờ, mà đang nói về tất cả mọi người.

“Cả dân chúng đều trả lời: ‘Xin huyết của nó đổ trên chúng tôi và con cháu chúng tôi’.” (Ma-thi-ơ 27:25).

Thật sai lầm khi coi đây là một lời nguyền máu. Thật ra, đây là nguồn phước hạnh, gợi lại sự kiện Lễ Vượt Qua, khi chính nhờ huyết chiên con trên cửa mà dân sự Chúa đã bình an trước “Thần Chết”. Ngày nay cũng vậy; bởi huyết Chúa Jêsus, Đức Chúa Trời không thấy tội lỗi tôi. Vì vậy tôi muốn cùng cất tiếng nói: “Xin huyết của nó đổ trên chúng tôi và con cháu chúng tôi”. Nếu không có huyết ấy bao phủ, tội lỗi sẽ không được tha thứ. Đó là điều Giăng Báp-tít đã tuyên bố lần đầu tiên khi nhìn thấy Chúa Jêsus: “Kìa Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi của thế gian đi!”

Vì mọi tội lỗi đều kêu lên rằng: ‘Hãy đóng đinh Ngài!’, nên chúng ta cần tưởng nhớ thập tự giá. Đó là toàn bộ mục đích của Tiệc Thánh. “Nầy là thân thể Ta vì các con mà phó cho”. Chúng ta đừng thêm vết thương vào thân thể ấy nữa. 

Đó là lý do Chúa Jêsus nói với các môn đồ: “Nếu các con yêu mến Ta thì sẽ vâng giữ các điều răn Ta” (Giăng 14:15). Đừng nói rằng vì Chúa đã chết thay, nên tôi có quyền phạm tôi. Tôi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn vì Ngài luôn tha thứ. Không, nếu yêu mến Chúa Jêsus, bạn sẽ tuân giữ các điều răn Ngài. Đừng sống trong tội lỗi. Và đây là điều răn Ngài: “Các con hãy yêu thương nhau, như Ta đã yêu thương các con”.

Hãy nhận biết những gì Chúa đã làm cho bạn trên thập tự giá. Bạn cần thừa nhận chính tội lỗi mình đã đóng đinh Con Đức Chúa Trời và để dòng huyết Ngài bao phủ bạn. Khi ấy, bạn được tha thứ. Không dừng lại ở đó, bạn sẽ giao ước bước đi theo Chúa Jêsus yêu thương. Tôi yêu Ngài vì Ngài đã yêu tôi trước. Và bởi tôi yêu mến Ngài, tôi sẽ tuân theo các điều răn Ngài. Hãy để điều này trở thành cam kết của cuộc đời bạn.

Bài: Gordon Robertson; dịch: Nhạn Võ
(Nguồn: cbn.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *