Thành công và kiêu ngạo chớ làm bạn cùng nhau

Oneway.vn – Lúc thất bại, chúng ta cần nhớ mình được cứu bởi ân điển. Nhưng khi thành công chúng ta càng cần ghi nhớ điều đó nhiều hơn nữa.

Trong Các Quan Xét đoạn 7, dưới sự lãnh đạo của Ghi-đê-ôn, Đức Chúa Trời đã ban chiến thắng cho dân Ngài khi tấn công trại quân Ma-đi-an chỉ với 300 quân lính, mà thực ra không ai trong họ phải chiến đấu cả. 

Đức Chúa Trời làm như vậy để dân Ngài biết rằng Ngài mới là Đấng giải cứu; chứ không phải bởi sức riêng của họ. Nhưng Ghi-đê-ôn đã chóng quên “bài học về 300 người”. Đến chương tiếp theo, hai thành – Su-cốt và Phê-nu-ên – từ chối hỗ trợ ông khi ông truy đuổi quân Ma-đi-an đang chạy trốn (8:6, 8), Ghi-đê-ôn đáp lại bằng những lời đe dọa hung hăng (câu 7, 9).

Việc Ghi-đê-ôn nổi đoá lên cho thấy ông mong nhận được vinh quang cho những thành tựu của mình (ông đã quên rằng những thành tựu đó thực ra là của Chúa). Khi Su-cốt và Phê-nu-ên không tin rằng Ghi-đê-ôn sẽ chiến thắng quân Ma-đi-an, ông không nói với họ rằng: Phải, tôi biết khó mà tin được là chúng tôi có thể đánh bại họ. Nhưng chính Đức Chúa Trời, bởi ân điển Ngài đang dùng chúng tôi để đánh thắng trận chiến này, vậy nên đừng tin vào sức lực của tôi, nhưng hãy tin vào sức mạnh của Ngài. Thay vào đó, ông nói: Các người dám nghi ngờ tôi? Tôi sẽ cho các người thấy tôi mạnh thế nào khi tôi trở lại. Rồi các người sẽ học được cách tôn trọng tôi.

Và vì vậy, khi ông từ chiến trường trở về với một đội quân hùng hậu hơn rất nhiều so với con quân số 300 của ông, và bắt giữ Xê-bách cùng Xanh-mu-na (câu 10-12), Ghi-đê-ôn đã làm đúng như lời ông nói. Ông “lấy gai trong đồng hoang và gai thạch nam đánh phạt họ và dạy các lãnh tụ ở Su-cốt một bài học” (câu 16) (BD2011). Ở Phê-nu-ên còn tồi tệ hơn – ông “kéo sập tháp… và giết những người trong thị trấn” (câu 17) (BPT).

Nhu cầu được tôn trọng và kính trọng của Ghi-đê-ôn – cùng cơn cuồng nộ gay gắt khi không được nhận những gì ông nghĩ mình xứng đáng – cho thấy thành công của Ghi-đê-ôn trong trận chiến này là điều tồi tệ nhất với ông. Ông đã đắm chìm và lệ thuộc vào thành công của mình.


Mối nguy từ những phước hạnh

Có một mối nguy thuộc linh kinh khiếp liên quan đến việc nhận lãnh bất kể phước hạnh nào. Thành công khiến chúng ta dễ dàng quên đi ân điển của Đức Chúa Trời, vì lòng chúng ta tự tin rằng chính mình đã tự giúp mình. 

Chiến thắng Chúa ban dễ dàng được sử dụng để củng cố niềm tin về việc bản thân ta đã đoạt được phước lành này, và ta xứng đáng được khen ngợi, được rạng danh.

Ví dụ, hãy tưởng tượng một người kia làm việc cực kỳ chăm chỉ vì muốn chứng minh bản thân thông qua thành công về tài chính. 

Điều tệ nhất có thể xảy ra cho họ là gì? Rõ ràng câu trả lời là thất nghiệp. Dĩ nhiên, người nào đem hạnh phúc và nhân dạng của mình đặt hết vào công việc thì sẽ tuyệt vọng khi bị thất nghiệp. 

Nhưng không! Điều tệ có thể xảy ra đó là người đó thành công trong sự kiêu ngạo. Vì nếu thất bại thì ít nhất họ cũng có thể ngừng tôn sùng sự thăng tiến trong sự nghiệp. Có thể họ sẽ nhận ra địa vị và tiền bạc không bao giờ làm thỏa mãn. 

Thành công của kẻ kiêu ngạo chỉ củng cố thêm niềm tin rằng họ có thể lo chu toàn và kiểm soát được cuộc đời mình. Họ sẽ tiếp tục kiêu ngạo và thấy mình vượt trội hơn người khác. Họ mong được người khác tôn trọng, khúm núm trước mặt mình. 

Vì vậy, nghĩ đến việc thành công trong cuộc sống là điều hết sức bình thường, nhưng đừng để ước vọng thành công đó làm bạn với sự kiêu ngạo.

Xem lại trong Các Quan Xét 7:15, lúc Ghi-đê-ôn biết điểm yếu của ông và hiểu chiến thắng có được đều bởi ân điển, nên ông đã thờ phượng và tôn vinh Ngài. Nhưng đó là lần cuối cùng chúng ta thấy ông làm vậy. Giờ đây, ông tôn thờ sự thành công và danh vọng mà nó mang đến. Ông đã hoàn toàn quên mất Đấng đã kêu gọi, trang bị, làm vững lòng, và đánh thắng mọi trận chiến. 

Chúng ta cũng vậy, cũng dễ quên rằng mọi điều về sự cứu rỗi và mọi việc lành của chúng ta đều là quà tặng bởi ân điển, chứ không phải bởi thành công của chúng ta — là “vì nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều nầy không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời; cũng không do việc làm của anh em để không ai có thể tự hào. Vì chúng ta là công trình của tay Ngài, được tạo dựng trong Đấng Christ Jêsus để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo” (Ê-phê-sô 2:8-10). 

Lúc thất bại, chúng ta cần nhớ mình được cứu bởi ân điển. Nhưng khi thành công chúng ta càng cần ghi nhớ điều đó nhiều hơn nữa.

 

Bài: Timothy Keller; Dịch: Tiểu Nguyên

(Nguồn: crosswalk.com)


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *