Oneway.vn – Giáng sinh là thời điểm trong năm mà tôi đánh dấu trong lịch của mình là “bận”.
Là thời điểm trong năm mà tôi liên tục rút séc để mua “quà” và “thiệp”. Giáng sinh là thời điểm tiệc tùng trong năm mà có thể chỉ khiến tôi thêm mệt mỏi và kiệt sức. Là nơi tặng quà nhưng lại không thấy mình đang ban cho.
Tại sao vậy? Vì tôi thấy mệt lử. Mệt mỏi. Đó là dịp cuối năm và tôi cứ hết cho rồi tặng rồi phó chính mình.
Đôi lúc điều đó khiến tôi thấy tội lỗi – kiểu như đó là điều tôi vẫn còn thiếu sót. Và rồi tôi tự hỏi – Chúa Jêsus ở đâu giữa mùa Giáng sinh bận rộn này? Chúa Jêsus ở đâu trong sự hối hả và náo nhiệt này? Ngài có chê trách cách làm như thế không?
Nhưng đang khi suy nghĩ về những câu hỏi này, Chúa đã đặt vào lòng tôi món quà tuyệt vời nhất – món quà lẽ thật. Rồi khi tôi nhận lấy hộp quà quý giá đó, và chăm xem ý nghĩa của nó, tôi bắt đầu hiểu ra vẻ đẹp của mùa Giáng sinh bận rộn. Không phải là giấy gói quà, những chiếc nơ, hay gói quà kiểu nào, mà là tấm lòng – một tấm lòng sẵn sàng đón nhận.
Và, khi mở ra hộp quà mà Chúa tặng tôi. Trọng tâm của vấn đề liền được sáng tỏ; tôi nhìn thấy tình yêu thương của Đấng Christ. Chân thật. Sâu đậm. Tình yêu thương chân thành.
Tôi tôn kính món quà của Chúa Jêsus – là món quà mà tôi được kêu gọi để chia sẻ cho người khác.
Trong mọi sự, tôi đã bày tỏ cho anh chị em thấy rằng chúng ta phải giúp đỡ những người yếu, do đó chúng ta phải làm việc vất vả như thế. Hãy nhớ lại lời của Ðức Chúa Jêsus, mà chính Ngài đã phán, ‘Ban cho có phước hơn nhận lãnh’. (Công Vụ 20:35 – BD2011)
Tôi nhận ra, nếu tôi không thấy vui khi tặng quà thì tôi đã hoàn toàn thiếu sót với Đấng ban tặng và tấm lòng của Ngài đặt trong món quà.
Bởi vì chúng ta sẽ vui khi nguồn vui của chúng ta đến từ Đấng Christ. Rồi đột nhiên, bởi món quà tuyệt vời của Đấng Christ, chúng ta không thể làm gì khác hơn ngoài việc ban cho, hy sinh và yêu thương. Mọi sự bận rộn của Giáng sinh không còn được xem là công tác lao nhọc, mà là công tác phục vụ, tôn kính, thờ phượng.
Đấng Christ đã không ngừng ban cho – không phải vì nghĩa vụ, mà vì yêu. Không có món quà nào quý cho bằng. Chúng ta được phước khi ban cho. Chúng ta tìm thấy ý nghĩa cuộc đời khi chúng ta ban cho cách vui lòng.
Hãy để sự bận rộn của chúng ta đến từ những động cơ trong sạch chứ không phải vì nghĩa vụ. Bởi vì theo nhiều cách, bản chất của Giáng sinh là bận rộn. Sự bận rộn này nương trên Đấng Christ. Bận rộn đến choáng ngợp như thế nhưng vẫn tin cậy Đức Chúa Trời. Sự bận rộn ấy được thúc giục bởi Thánh Linh. Sự bận rộn ấy chiếu tỏ ra Đấng Christ. Sự bận rộn ấy gia tăng ân điển. Đây là nơi niềm vui của Giáng sinh được tìm thấy.
Như Đấng Christ đã không ngừng phục vụ, rao giảng và yêu thương, chúng ta cũng có thể không ngừng ban cho, tiếp đãi, phục vụ và yêu thương – nhờ quyền năng và sức mạnh Ngài đang hành động trong chúng ta.
Chúng ta đến với thế gian này trong vô vọng, và Đấng Christ đã cứu giúp chúng ta bởi quà tặng tuyệt vời của Ngài. Ngài thêm sức cho chúng ta, trang bị chúng ta và kêu gọi chúng ta đồng công với Ngài.
Vì nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều nầy không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời. (Ê-phê-sô 2:8)
Quả thật, món quà tuyệt vời nhất mà chúng ta từng nhận được đó là món quà nằm trong máng cỏ đê hèn. Ấy là Đấng đã kêu gọi chúng ta tẩy sạch lòng mình. Đấng chưa bao giờ ngừng ban ân điển. Đấng không hề mệt mỏi trong việc dùng lẽ thật để chạm đến người khác.
Kìa món quà của Đấng Christ, là ân điển và tình yêu bất diệt của Ngài. Hãy giữ chặt lấy món quà quý giá nhất này – Đấng nằm trong máng cỏ nơi làng Bết-lê-hem.
Ngài đã ở sẵn đấy đợi bạn ôm lấy và tôn thờ.
Nơi làng quê nhỏ Bết-lê-hem, một hài nhi không ngại hy sinh quên mình đã ra đời.
Nơi làng quê nhỏ Bết-lê-hem, một hài nhi ban ân điển không gì sánh kịp đã ra đời.
Nơi làng quê nhỏ Bết-lê-hem, một hài nhi với sức mạnh được trọn vẹn trong sự yếu đuối đã ra đời.
Nơi làng quê nhỏ Bết-lê-hem đó, trọng tâm của sự ban cho mùa Giáng sinh đã ra đời.
Mọi ơn lành tốt đẹp và tặng phẩm toàn hảo đều đến từ thiên thượng, được ban xuống từ Cha của sự sáng; trong Ngài không có sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự chuyển dịch. (Gia-cơ 1:17)
Là tín hữu, chúng ta có một món quà hoàn hảo. Món quà hoàn hảo này giải phóng chúng ta nhờ giấy gói ân điển. Và, vì cớ món quà này mà lòng chúng ta có thể vui mừng ban cho mọi điều.
Bài: Kelly Balarie; dịch: Ruth
(Nguồn: ibelieve.com)
Leave a Reply