Oneway.vn – Cuộc sống thật khó khăn, và mỗi ngày đều là thử thách.
Có lẽ ngay lúc này bạn tự hỏi không biết mình có thể tiếp tục được hay không.
Có ai đó đang tìm cách chống đối bạn
Có lẽ bạn đã bị chỉ trích hoặc vu khống.
Bạn nản lòng khi lời cầu nguyện không được nhậm.
Có lẽ bạn đang cảm thấy giống như Ê-li từng ngồi dưới cây giếng giêng và muốn chết đi vậy!
Hãy thử cầu nguyện với lời tạ ơn. Thái độ biết ơn là liều thuốc cho nhiều căn bệnh cảm xúc. Ví dụ như trầm cảm. Trầm cảm hay nản lòng bạn sẽ vượt qua được nếu đời sống chúng ta hoàn toàn vỡ òa trong sự tạ ơn Chúa.
Tạ ơn cũng đối lập với bất mãn. Thật dễ để chúng ta trở nên bất mãn với nhiều điều khác nhau trong cuộc sống; nhưng hãy giống như một người kia đã biết ơn:
– Về những bộ quần áo vừa vặn, điều này có nghĩa là tôi đủ ăn.
– Về mọi lời phàn nàn tôi nghe thấy về tình hình chính trị, điều này có nghĩa là tôi được quyền tự do ngôn luận.
– Về báo thức vang lên vào sáng sớm vì nó có nghĩa là tôi còn sống.
– Về cậu thiếu niên không rửa bát mà đang xem TV kia vì nó có nghĩa là cậu đang ở nhà chứ không lân la ngoài đường.
– Về các khoản thuế tôi phải nộp vì nó có nghĩa là tôi đang có việc làm.
– Về bãi cỏ cần cắt, cửa sổ cần lau và máng xối cần sửa vì nó có nghĩa là tôi có một ngôi nhà.
– Về sự mệt nhọc cuối ngày vì nó có nghĩa là có thể tôi đã làm việc chăm chỉ.
– Về chỗ đậu xe mà tôi tìm thấy ở tận cuối bãi vì nó có nghĩa là tôi còn có khả năng đi bộ và tôi được có phương tiện đi lại.
Tạ ơn đối lập với lo lắng.
Lời Chúa trong Phi-líp 4:6 (KTHD) nhắc nhở chúng ta: “Đừng lo lắng chi cả, nhưng trong mọi việc hãy cầu nguyện, nài xin và cảm tạ trong khi trình bày các nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời”.
Thờ phượng và lo lắng không thể sống chung trong một tấm lòng. Theo Ruth Graham, chúng loại trừ lẫn nhau.
Tạ ơn cũng thế chỗ cho nỗi buồn và cả sự đau buồn. Đang khi soạn bài giảng từ Thi Thiên 100, điện thoại của tôi đổ chuông. Cuộc gọi đến từ một gia đình thân thiết với tôi. Các con chúng tôi trạc tuổi nhau, chúng chơi chung và lớn lên cùng nhau.
Người gọi cho tôi nói rằng đã có một tai nạn trong rừng, và một phần của cây đã đổ xuống một trong những cậu bé. Cậu đã bị đè hơn một tiếng trước khi xe cấp cứu đến, và có vẻ như cậu trai trẻ này sẽ bị liệt cả hai chân. Tủy sống của cậu đã bị dập nát.
Ôi, điều đó phá hủy cả buổi chiều của tôi. Tôi không thể ngừng nghĩ về cậu bé. Đó là một đứa trẻ tóc vàng, vô cùng khỏe khoắn, tràn đầy sức sống; và chỉ trong một khoảnh khắc, cuộc sống của cậu đã đảo lộn và thay đổi. Tôi vật lộn với những suy nghĩ và cảm xúc của riêng mình cho đến tối, sau đó tôi gọi đến phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện. Thật lòng, tôi đã không biết phải nói gì; nhưng tôi đã không cần phải nói nhiều. Cuối cùng, cha của cậu bé đã an ủi tôi.
Anh nói: “Mục sư ơi, tôi muốn ông biết rằng trước hết, vợ chồng tôi rất biết ơn vì con trai chúng tôi vẫn còn sống. Thứ hai, chúng tôi cảm ơn Chúa vì phần bị liệt không phải là phần thân trên của cháu. Và thứ ba, mặc dù không hiểu tại sao, nhưng chúng tôi biết Chúa luôn tốt lành và bằng cách nào đó ngay giữa lúc này, Ngài có một kế hoạch cho cuộc đời của con trai chúng tôi hẳn phải vượt xa hơn bất cứ điều gì chúng tôi có thể tưởng tượng được. Dù khó và chúng tôi không mong việc này xảy ra, nhưng chúng tôi đã trao phó điều này lên cho Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài là tốt lành”.
Tôi cúp máy và quay lại Thi Thiên 100 với ý nghĩ thể nào mọi tình huống sẽ thay đổi khi bước vào các cửa Ngài với lời cảm tạ và vào hành lang Ngài với tiếng ngợi ca!
Bạn có kiệt sức khi đang chạy cuộc đua trong đời không? Hãy thử dành một phút để tạ ơn. Hãy vào các cửa Ngài với lời cảm tạ và vào hành lang Ngài với tiếng ngợi ca. Hãy tạ ơn Ngài và ca khen danh thánh Ngài.
“Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. Và sự bình an của Đức Chúa Trời, vượt trên mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và trí anh em trong Đấng Christ Jêsus” (Phi-líp 4:6-7).
Bài: David Jeremiah; dịch: Ruth
(Nguồn: crosswalk.com)
Leave a Reply