Oneway.vn – Tôi hiểu rằng những lo lắng của quá khứ đang bị chôn vùi đâu đó trong tiềm thức của tôi và chúng có thể sống lại bất cứ lúc nào.
Ký ức không phải lúc nào cũng tươi đẹp. Như một nhà văn đã nói thế này, “Tôi ghi lại mọi thứ tôi muốn nhớ. Khi làm như vậy, thay vì cố gắng dành nhiều thời gian để nhớ lại những thứ tôi đã viết xuống, tôi chỉ cần mở cuốn sổ ra để xem những gì mình đã viết”.
(Ảnh: Pixapay)
Dù trí nhớ tôi có nhiều vấn đề nhưng những ký ức của quá khứ vẫn thường đến trong giấc chiêm bao. Có những lần trong khi ngủ, những sự kiện trong quá khứ lại sống dậy cùng với những nhân vật chính của nó, là những người giờ đây đã không còn.
Dù biết chỉ là giấc mơ nhưng cảm giác đó lại rất thực đối với tôi. Như thể đâu đó trong tiềm thức của tôi có một chiếc camera ghi lại tất cả những sự kiện trong đời và nó được cài đặt chế độ tự động phát lại vào trong những giấc ngủ của tôi.
Tôi hiểu rằng những lo lắng của quá khứ đang bị chôn vùi đâu đó trong tiềm thức của tôi và chúng có thể sống lại bất cứ lúc nào.
Tôi phải làm gì khi những cảm xúc xưa cũ trào dâng? Lời khuyên của Phao-lô cho các tín hữu Phi-líp vẫn là câu trả lời hay nhất mà tôi nhận được:
“Nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 3:14)
Thật thú vị khi sứ đồ Phao-lô viết là “tôi cứ làm một điều”, nhưng sau đó ông lại đề cập đến hai hành động. Vậy thì hai hành động này phải liên quan đến nhau và không thể diễn ra một cách độc lập với nhau. Nghĩa là chúng ta không thể bươn theo những điều phía trước trong khi vẫn chưa thể quên những điều phía sau.
Chúng ta không thể dành hết tâm trí hướng về Chúa Jêsus và những gì Ngài có thể làm cho chúng ta trong khi chúng ta vẫn tập trung vào những gì mình đã làm trong quá khứ, dù tốt hay xấu. Phao-lô muốn tất cả chúng ta biết rằng chúng ta cần phải gạt sang một bên những thành công và thất bại của quá khứ để có thể nắm lấy tương lai mình.
Chúng ta “bươn theo…, nhắm mục đích… để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ.” Dù có điều gì ở phía sau đi nữa, chúng ta vẫn cứ tập chú vào Đức Chúa Trời và mục tiêu mà Ngài đặt ra cho chúng ta trong Đấng Christ. Chúng ta không thể cùng một lúc vừa bươn tới phía trước, vừa ngó lại đằng sau. Đó là lý do vì sao chúng ta buộc phải quay lưng lại với những điều ở phía sau. Nếu chúng ta đã đến nơi thập tự giá và nhận lãnh sự tha thứ của Đức Chúa Jêsus, chúng ta không nên mang những ký ức tiêu cực trước đây khi bước vào năm mới.
Thật tạ ơn Chúa vì một trong những điều chúng ta có thể quên đi chính là những cảm xúc thương tổn của mình. Mỗi chúng ta đều từng bị tổn thương. Nhưng, từ nỗi đau đó, chúng ta có thể tiến lên để hướng đến một tương lai tươi sáng. Chúng ta không muốn nhìn lại nó bởi vì khi nhìn lại phía sau, chân của chúng ta sẽ bị chậm lại.
Tất nhiên, việc quên đi ngày hôm qua không có nghĩa là chúng ta xóa sạch ký ức của mình. Nhưng nó có nghĩa là chúng ta chủ động đưa ra quyết định không để những ưu phiền của quá khứ làm ảnh hưởng và cản trở sự tiến bộ của chúng ta. Nếu chúng ta có thể tiến tới với quyết định giải phóng bản thân khỏi quá khứ, chúng ta sẽ có được sự sẵn sàng để tập trung vào tương lai và kế hoạch mà Chúa dành cho mình.
Thay vì để cho những hành động tốt lẫn xấu của quá khứ làm chúng ta hao mòn, hãy tập trung vào Chúa Jêsus và những gì Ngài đã làm. Sự tập trung đó sẽ giúp chúng ta được tự do khỏi những lo lắng và sợ hãi ngày trước. Nhờ vậy, chúng ta có thể tập trung năng lượng mà hướng đến tương lai.
Bài: Wally Oran; dịch: PT
(Nguồn: cbn.com)
Leave a Reply