Oneway.vn – Bạn có thể nhìn nghịch cảnh hiện tại như là một tảng đá chắn lối hay như là một vầng đá để chân bạn bước lên và đi tới.
Dr. Paul Brand, (Bác sĩ tiên phong trong lĩnh vực bệnh phung), lớn lên ở Ấn Độ. Cha mẹ ông là giáo sĩ ở đó. Trong tác phẩm tựa đề “Trong Hình Ảnh Ngài” ông viết về mẹ mình như sau.
Mẹ của ông, Bà Evie “Granny” vừa mất chồng. Nhiệm kỳ làm giáo sĩ của họ đến lúc gia hạn. Dù là một góa phụ 68 tuổi, bà vẫn mong muốn gia hạn thêm nhiệm kỳ. Thật sự thì bà không hề nhận sự hỗ trợ tài chính từ Hội Truyền giáo, bởi bà sống với gia tài thừa hưởng. Nhưng Ban Chấp hành Hội Truyền giáo nói rằng thật không ổn khi gửi một người lớn tuổi (68 tuổi) đi truyền giáo một nhiệm kỳ 5 năm.
Nhưng bà Evie không nhìn theo cách đó. Nhiều năm về trước bà và chồng, giáo sĩ Jesse, kết ước sẽ chinh phục năm dãy núi cho Đấng Christ. Còn bốn dãy núi vẫn chưa được chinh phục. Bà Evie được thôi thúc rằng Đức Chúa Trời muốn bà làm trọn lời hứa nguyện ấy. Bà nài nỉ Hội Truyền giáo, “Xin hãy sai tôi trở lại đó chỉ một năm thôi, tôi hứa sẽ không gây thêm khó khăn nữa. Sau một năm tôi sẽ về hưu”.
Bất đắc dĩ Ban Chấp hành hội đồng ý. Nhưng nếu họ biết kế hoạch bí mật của bà, họ chắc chắn sẽ từ chối. Khi thời hạn một năm của bà chấm dứt, các giáo sĩ đồng lao họp lại để từ giã bà. Và một cú sốc đến với họ. Bà Evie hân hoan báo cho họ biết rằng bà nghỉ hưu khỏi hội Truyền giáo – nhưng bà sẽ làm việc độc lập trên các dãy núi. Bà sẽ hoàn thành lời hứa nguyện của bà và giáo sĩ Jesse đã tuyên hứa nhiều năm trước đây.
Trong sự vui mừng, bà cụ Evie 70 tuổi bắt đầu làm trọn giấc mơ của giáo sĩ Jesse. Lúc bấy giờ mọi người đều gọi bà là “Granny,” nhưng bà vẫn cảm thấy còn trẻ. Bà cỡi trên một con ngựa núi nhỏ, đi từ làng này đến làng kia, cắm trại giảng dạy và phát thuốc. Bà cứu những trẻ bị từ bỏ. Công việc càng khó do bởi thân thể bà càng ngày trở nên gầy ốm, yếu mỏn. Cuộc sống càng khó khăn hơn khi bà bị té và va đầu vào tảng đá.
Sau tai nạn đó, bà không bao giờ lấy lại được thăng bằng. Bà buộc phải chống gậy tre khi di chuyển. Nhưng gương mặt thay đổi thế giới của bà luôn tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Bà liên tục nói, “Ngợi khen Đức Chúa Trời!”
Mặc dầu bị gãy xương và những cơn sốt hành hạ, bà vẫn tiếp tục làm việc. Trong 15 năm, bà hầu như đã trừ tiệt ký sinh trùng Guinea khỏi dãy Kalryan (Guinea là một loại ký sinh trùng sống dưới làn da). Qua những nổ lực của bà, cuối cùng cả năm dãy núi đều được Tin Lành hóa, và trụ sở Truyền giáo được thiết lập tại mỗi nơi. Mọi người đều bảo, “Thật phi thường!” Nhưng bà ‘Granny’ khẳng định tất cả đều là do Đức Chúa Trời hành động.
Bất kể khi ở trên núi hay bên dưới thung lũng, bà đều công bố về Chúa Cứu Thế Jêsus. Khi nằm bệnh viện vì bị gãy xương chậu, bà vẫn cố gắng lê từ phòng này sang phòng kia để truyền giảng cho các bệnh nhân khác. Bà vẽ tranh cho họ. Xương bà lành trong thời gian kỷ lục và bà quay trở lại núi đồi chống lại việc trồng cần sa. Bác sĩ Paul, con bà, khi đến thăm và nhận thấy thật lạ lùng, mẹ mình không già hơn, mà lại trông có vẻ trẻ hơn. Nụ cười của bà rạng rỡ hơn bao giờ hết đã tạo nên sự khác biệt. Ông viết, “Đây là cách sống khi trở về già. Hãy để tất cả mọi sự qua đi cho đến khi những người chung quanh bạn chỉ nhìn thấy tình yêu thương mà thôi”.
Khi ở tuổi 75, bà vẫn đi bộ hàng nhiều dặm mỗi ngày để thăm viếng các làng ở phía nam Ấn Độ, giảng dạy dân chúng về Chúa Jêsus. Một ngày kia, ở tuổi 75, bà di chuyển một mình, bị té và gãy xương chậu. Bà nằm một mình trong đau đớn tại nơi hoang vắng, hai ngày sau mới có người nhìn thấy, họ đặt bà trên một băng-ca tự chế, để bà lên xe jeep và lái 150 dặm trên những con đường mòn đi tìm bác sĩ.
Nhưng do bởi con đường quá gồ ghề, chông chênh đã làm cho xương bị bà bị hư hại trầm trọng khiến hông bà không bao giờ hoàn toàn lành được.
Bác sĩ Paul Brand viết, “Tôi đến thăm mẹ trong căn chòi phủ bùn sau vài tuần những việc đó xảy ra. Tôi nhìn mẹ với đôi nạn tre do chính bà chế tạo, chống đi từ nơi này đến nơi khác với đôi chân đã mất hết cảm giác”.
Ông nói tiếp, “Ở tuổi 75, với xương chậu bị gãy, không thể tự đứng được trên hai chân mình, tôi nghĩ rằng tôi sẽ đưa ra một đề nghị thông sáng nhất – đề nghị mẹ nghỉ hưu. Nhưng mẹ quay lại nhìn tôi và bảo, ‘Điều đó có giá trị gì chứ? Nếu chúng ta cố gắng gìn giữ thân thể này thêm vài năm nữa và nó không được sử dụng cho Đức Chúa Trời, thì điều đó có gì giá trị chứ?’”.
Vì vậy bà cứ tiếp tục làm việc. Bà tiếp tục cưỡi lừa đi đến các làng mãi cho đến khi bà 93 tuổi. Ở tuổi 93, bà không thể ngồi trên lưng lừa được nữa. Bà cứ liên tục bị ngã. Nhưng bà không ngừng rao giảng. Những người đàn ông Ấn Độ khiêng bà trên võng đi từ làng này đến làng khác. Và bà tiếp tục nói cho dân chúng về Chúa Cứu Thế Jêsus cho đến ngày bà được Chúa rước đi ở tuổi 95.
Bác sĩ Paul Brand viết, “Ký ức sáng chói nhất của tôi về mẹ là hình ảnh bà đứng tựa vào tường đang khi nhiều người từ nhà, từ trường, từ chỗ làm đến với bà, nghe bà nói chuyện. Tôi vẫn còn có thể nhìn thấy những nếp năn trên mặt mẹ và da bà sậm nét với thời tiết và sức nóng gay gắt của vùng nhiệt đới. Tôi nhìn thấy mẹ đang rao giảng Phúc Âm những người này. Tôi nhìn họ và nhìn thấy ánh rạng ngời trong mắt và trên nụ cười trên của họ. Tôi nhìn thấy họ cảm động sâu xa về sứ điệp tình yêu của Đức Chúa Trời, được giảng qua môi miệng của một “bà già”. Tôi biết rằng những gì họ nhìn thấy không phải là một bà cụ già đã qua thời sung mãn, nhưng là một con người đẹp đẽ đang mang tình yêu thương từ Trời chạm vào lòng họ.”
Bà Evie ‘Granny’ qua đời ngày 18 tháng 12 năm 1974. Thi thể bà được đem trở lại núi đồi chôn bên cạnh giáo sĩ Jesse trong tiếng khóc thương của nhiều người. Người đàn bà bị coi là đã quá già cho công cuộc truyền giáo tại Ấn Độ đã tiếp tục công tác trong 24 năm nữa, làm việc hầu như cho đến ngày bà trút hơi thở cuối cùng trên đất.
Suy ngẫm Lời Chúa: “Chúa đã bảo tồn mạng sống tôi cho đến bây giờ, và ngày nay tôi được tám mươi lăm tuổi. Ngày nay tôi vẫn còn mạnh khỏe như ngày Môi-se sai tôi ra đi; tôi vẫn còn tràn đầy sinh lực xung phong ra trận như ngày trước” (Giô-suê 14:10-11).
(Mẫu chuyện: Tin & Sống)
Leave a Reply